Ayakashi

04.06.2009 at 12:01 (Preview)

AYAKASHI-JAPANESE CLASSIC HORROR

Nguồn: thanhdiamanga.org

Tiêu đề khác:
Ayakashi ~ Japanese Classic Horror
怪~ayakashi~ Japanese Classic Horror (Japanese)

Thể loại: tưởng tượng, lịch sử, kinh dị, siêu nhiên.

Tập hợp 3 câu chuyện kinh dị của Nhật Bản

Yotsuya Kaidan (四谷怪談)



Tamiya Iemon là một ronin samurai, cưới một người phụ nữ xinh đẹp là Oiwa. Oiwa hạnh phúc với cuộc hôn nhân và sự ra đời của lũ trẻ nhưng Iemon lại cảm thấy gánh nặng bởi cảnh nghèo đói bần cùng . Để đền đáp một người người đàn ông giàu có vì công việc đầy triển vọng lão cho anh, anh ta hứa sẽ cưới con gái lão ta và lập âm mưu giết hại chính vợ của mình . Con gái lão sai đầy tớ tẩm thuốc độc vào thức ăn của Oiwa nhằm phá huỷ gương mặt của cô vĩnh viễn. Iemon sai bầy tôi đi giết Oiwa sau khi làm nhục cô. Oiwa tự sát sau khi biết sự phụ bạc của chồng. Tên đầy tớ cũng bị giết cùng lúc với Oiwa, rồi bị đóng vào tấm ván và thả trôi sông. Sau khi Oiwa chết, Iemon cưới con gái lão giàu có kia như đã hứa.Nhưng linh hồn đầy hận thù của Oiwa vẫn không yên nghỉ, cô nguyền rủa tất cả ai có liên quan đến cái chết của mình. Từng người một đều chết một cách kinh hoàng, bao gồm cả cha con nhà nọ. Còn Iemon thì thường bị hồn ma của Oiwa hiện hồn quấy rối.

Tenshu Monogatari (天守物語)


Vào thời trung cổ ở Nhật bản ,Himekawa Zushonosuke là 1 người nuôi chim ưng được ngài Harima mời đến để tìm lại con chim ưng quý tên là Kojiro.Thoạt đầu sự tìm kiếm của Zushonosuke không có kết quả,tuy nhiên nó đã dẫn anh ta đến cơ hội gặp gỡ 1 cô gái xinh đẹp đang tắm trong hồ. Zushonosuke ít nhiều đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.Khi ngài Harima biết tin con chim ưng thực ra đã bay tới pháo đài của Shirasagi-jo , Zushonosuke được lệnh tới đó để mang con chim về. Được hộ tống bởi 2 con quỷ thân tín, Zushonosuke tìm đường tới Shirasagi-jo,nơi được đồn là chỗ hiện thân của Wasuregami(những vị thần quên lãng).Trong lâu đài , Zushonosuke vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy cô gái xinh đẹp mà mình đã gặp trước đây,chính là Tomihime(công chúa Tomi),bắt đầu chuyện tình lãng mạn đầy cách trở của họ.

Bake Neko (化猫)



Vào thời Edo,cháu gái của 1 chủ gia đình samurai đang sắp kết hôn .Tuy nhiên,vào lúc họ chuẩn bi hôn lễ thì cô gái lại bị giết 1 cách kinh hoàng .Một người bán thuốc nói rằng đó là do bake neko,hay là quái vật mèo làm.Theo như tiên đoán của ông ta thì những người khác trong gia đình cũng sẽ bị giết hại,lần lựợt từng nguời một.Người bán thuốc khẳng định có cách giết bake neko ,nhưng để làm vậy, ông ta không chỉ phải biết hình dáng của nó mà cả sự thật về những gì nó muốn và lí do nó xuất hiện. Đó là lúc những bí mật đen tối của gia đình này bắt đầu xuất đầu lộ diện.


Đạo diễn: Kenji Nakamura, Hidehiko Kadota, Kouzou Nagayama, Tetsuo Imazawa
Nhà sản xuất: Project Ayakashi, Toei
Âm nhạc: Yasuharu Takanashi
Thời lượng: 25min x 11vol

Nhạc mở đầu: “HEAT ISLAND” trình bày bởi Rhymester
Nhạc kết thúc: “Haru no Katami (Memento of Spring)” trình bày bởi Chitose Hajime

———————————————————————————-

Sau khi xem xét kĩ,đây là một anime khá.Nói chung là nét vẽ cũng tuỳ theo mỗi phần nên không thể nói là đẹp hay xấu chung chung được.Tách cả 3 phần ra:

Phần đầu xem xong thấy lạnh gáy,nét vẽ của Yotsuya Kaidan có phần cổ nên không hợp với mắt nhìn của đa số và màu sắc nhìn chung khá là ảm đạm nên sẽ khiến nhiều người khi xem sẽ thấy phiền lòng,cốt truyện của phần này theo nhận xét của bản thân là kinh dị nhất và vô nhân tính nhất cùng với một đoạn kết quá đột ngột với cái chết nhảm(xin lỗi,hết từ rồi)của Iemon.

Ngược lại là phần hai,Tenshu Monogatari dường như đã trở về với nét vẽ của anime hơn và màu sắc cũng sáng sủa hơn phần trên rất nhiều.Nó giống như là một phiên bản ngược của Yotsuya Kaidan vậy,đối với những ai xem xong phần đầu sẽ ngỡ ngàng với phần này,nếu không được báo là cả hai cùng nằm trong cùng một phim,ít ai sẽ nghĩ nó ở trong cùng một phim thật.Vấn đề là có một câu hỏi được đặt ra quá nhiều ở phần này:Nó kinh dị ở chỗ nào? Đúng là cũng có thần,quỷ,yêu quái và những màn ăn thịt người hay đánh nhau nhưng đều không đủ để khiến nó trở nên kinh dị như phần đầu làm được.Phần Tenshu Monogatari đơn giản chỉ là một câu chuyện tình đẹp giữa người và thần(tên là thần nhưng có nhiều đặc tính khá giống quỷ)dù vậy bản thân cũng thích phần này.Câu chuyện không dễ dàng đoán được quá như phần đầu và có một cái kết hài lòng người xem hơn.Chấm đạt.

Và phần cuối,Bake Neko,là một thành công,phần cuối này làm hài lòng rất nhiều người,lúc đầu sẽ mất một thời gian làm quen với nét vẽ nhưng khi đã quen dần thì sẽ cảm thấy được hơn.Cốt chuyện của phần này sẽ khiến cả những người thích lẫn không thích các đoạn hãi hùng chấm đạt.Những bí mật được làm sáng tỏ rõ nhất là hai ep cuối.Một câu chuyện bi thương cho một người phụ nữ tội nghiệp.Đoạn kết khó đoán được và khi mở ra thì khiến ta sững người và để lại một cái gì đó lắng xuống,khó quên.Đây là phần bản thân thích nhất.

Âm nhạc cũng góp phần quan trọng,những đoạn nhạc khéo léo làm cho từng đoạn phim thêm đáng sợ hơn,hoặc buồn hơn.Dù thế,opening Heat Island không hợp lắm.Rap cho anime kinh dị là chưa nghe thấy bao giờ nhưng không thể phủ nhận là nó khá hay.Bản ending là bản ưng ý nhất ,nó sẽ như một dấu chấm hết đầy nuối tiếc,buồn bã cho mỗi ep.Nghe mãi không chán.Ai muốn có thể liên hệ với đây để có được hoặc vào www.nhaccuatui.com.

Anime rating:8/10

Liên kết tĩnh Để lại phản hồi

Neon Genesis Evangelions

04.06.2009 at 08:46 (Preview)

Entry for April 15, 2008 magnify
Neon Genesis Evangelions (Shin seiki Evangelion) – Thông tin Chi tiết …

Tựa phim : Neon Genesis Evangelion (Shin seiki Evangelion)
Năm sản xuất : TV series 1995 – Evangelion : Death and rebirth 3/1997 – The end of evangelion 7/1997
Đạo diễn :
Hideaki Anno
Nhóm sản xuất : TV Tokyo / NAS / Gainax
Thể loại : SF / mecha
Độ dài : TV series 26 ep x 30 phút mỗi ep + 2 ep OVA Death and rebirth + 2 ep OVA The end of evangelion

A) Cốt truyện


Câu chuyện của Evangelion bắt đầu vào năm 2000 A.D . Một vụ nổ khủng khiếp xảy ra ở Nam Cực , sức nóng mà vụ nổ tạo ra đã làm tan băng ở Nam Cực , gây ra những đợt sóng thần làm chết hơn phân nửa dân số trên Trái Đất và đưa toàn bộ nhân loại vào một thời kì khó khăn chưa từng có . Thảm hoạ đó được gọi là Chấn động thứ 2 , sencond impact (Chấn động thứ nhất , first impact chính là vụ va chạm giữa Trái Đất và một mảnh thiên thạch làm tuyệt chủng loài khủng long ở kỉ băng hà) . Trong vụ nổ ấy xuất hiện một sinh vật khổng lồ . Đó là Thiên thần (angel) đầu tiên . Angel bị con người xem như một loại “quái vật” và là một hiểm hoạ với loài ngừơi . Lý do của Second impact và sự xuất hiện của Angel đầu tiên đều hoàn toàn bị những tổ chức có quyền lực đưa ra những giải thích giả tạo và bưng bít .


Năm 2015 , trong 15 năm loài người cố tìm cách để đối phó với sự xâm lược trở lại của Angel , một tổ chức được gọi là NERVE đã được hình thành và được tài trợ tuyệt đối để tạo ra những vũ khí chống lại angel . Trong đó có một thứ gọi là “Human shaped final battle weapon” , code name : Evangelion (EVA) . Là thứ vũ khí duy nhất đủ mạnh mẽ để bảo vệ loài người trước những angel . Kế hoạch “Marduke” được bắt đầu từ năm 2001 với mục tiêu tìm ra được những pilot phủ hợp cho Evangelion , tới năm 2015 đã đề nghị 3 người ở tuổi 14 , được gọi là Children : Shinji Ikari , Rei Ayanami và Soryu Asuka Langley . Shinji Ikari , the Third child , trong lần tấn công đầu tiên của Angel suốt 15 năm , được triệu tập tới NERVE , miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị chiến đấu cùng với EVA –01 , Shinji đã bước chân vào một thế giới với những mối quan hệ phức tạp , với đau khổ và cô đơn , thế giới bí ẩn của những EVA và angel .

B ) Neon Genesis evangelion – Một chặng đường nhìn lại (reviewed by Shun from veno)


Neon Genesis Evangelion là sự kết tinh những ý tưởng của Hideaki Anno từ kinh nghiệm sau rất nhiều năm nghiên cứu, học hỏi về cách làm anime cùng với những trăn trở trong suy nghĩ từ những năm tháng vật lộn với cuộc sống đời thường của ông. Anno đã dồn tất cả những cảm xúc của mình vào Evangelion và đã biến nó trở thành một anime rất đặc biệt, mang phong cách của riêng ông.


Điểm đặc biệt nhất của Evangelion là “Trái tim của con người” . Đây cũng là một trong những nét độc đáo của bộ anime này mà không có anime nào khác có được . Những mối quan hệ , ý nghĩa của sự tồn tại , những bí ẩn của chính bản thân …. Khi xây dựng bộ Evangelion , Gainax dự định Evangelion sẽ là một anime mecha chiến đấu thuần tuý . Những cảm xúc cuả nhân vật chính chỉ là những nét bổ khuyết để làm tăng tính bi kịch của bộ phim . Dần dần theo sự phát triển của cốt truyện , vượt qua cả những cảnh hành động hay bí mật của bộ phim , nét chính đọng lại ở người xem lại chính là những cảm xúc của mỗi nhân vật ấy .


26 tập đầu của Neon Genesis Evangelion được trình chiếu ở Nhật Bản từ tháng 10 năm 1995 cho đến hết tháng 3 năm 1996 bởi 2 công ty Tatsunoko và GAINAX, trong đó GAINAX là hãng sản xuất chính của bộ anime này. Ngay sau khi được chiếu xong, Neon Genesis Evangelion đã gây được tiếng vang lớn trong toàn nước Nhật. Với sự pha trộn khéo léo của thể loại khoa học viễn tưởng, các yếu tố hồi giáo, tâm lí học, cùng với những cảnh hành động bùng nổ, Neon Genesis Evangelion thực sự là bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực anime của những năm 90. Chỉ trong một thời gian ngắn, Neon Genesis Evangelion đã có một số lượng khổng lồ các fan, tạo nên một cơn sốt thực sự trong giới otaku, làm cho nó được biết đến với cái tên ”hiện tượng EVA”. Sự nổi tiếng của nó đã làm lu mờ cả những anime huyền thoại của Nhật Bản như Mobile Suit Gundam, Macross, Space Battleship Yamato… Trải qua 8 năm, Neon Genesis Evangelion vẫn đang là anime được hâm mộ nhất ở Nhật Bản hiện nay.
Sau khi 26 tập đầu tiên của Neon Genesis Evangelion được chiếu xong, rất nhiều người cho rằng nhiều vấn đề lớn trong anime vẫn chưa được giải quyết, và cho rằng anime kết thúc dở dang. Chịu phải một sức ép rất lớn từ các fan, GAINAX đã quyết định làm thêm 2 episode nữa để bổ sung cho bộ anime.


Tháng 3 năm 1997, GAINAX cho ra OVA đầu tiên về Neon Genesis Evangelion, có tên là ”EVANGELION DEATH AND REBIRTH”. OVA chia ra làm 2 phần chính. Phần đầu tiên có tên gọi là DEATH, chủ yếu tóm tắt lại 26 tập đầu của anime. Phần thứ hai có tên gọi là REBIRTH; phần này ban đầu dự định sẽ là episode cuối của EVANGELION, nhưng sau đó vì nó trở nên quá dài so với dự kiến nên GAINAX chỉ làm 2/3 episode theo kế hoạch, 1/3 episode còn lại là một đoạn trailer giới thiệu OVA thứ hai: THE END OF EVANGELION.
Tháng 7 năm 1997, GAINAX cho ra OVA thứ hai có tên là ”THE END OF EVANGELION.” THE END OF EVANGELION gồm có 2 episode bổ sung cho TV series. Episode thứ nhất có tên là ”Air”, mà phần lớn là làm lại từ REBIRTH. Episode thư hai có tên là ”I need you”, và cũng là episode cuối cùng kết thúc Neon Genesis Evangelion. THE END OF EVANGELION được trình chiếu bởi 2 hãng I.G và GAINAX.


Tháng 11 năm 1997, tại hội nghị Animation Kobe diễn ra trong 2 ngày 23-24, Neon Genesis Evangelion giành đươc 3 giải thưởng lớn: giải phim hay nhất cho 2 OVA, giải phần mềm được ưa chuộng nhất cho trò chơi ”Girlfriend of Steel”, và giải anime có nhạc nền xuất sắc nhất. 2/12/1997, Neon Genesis Evangelion được trao giải ”Japan SF Award”.


Năm 2000, Neon Genesis Evangelion được phát hành ở Bắc Mỹ bởi hãng AD Vision.

C) Một số nhân vật trong Neon Genesis Evangelion

1) The third child Shinji Ikari
Tuổi : 14
Lồng tiếng : Megumi Ogata
Shinji Ikari là pilot của Eva-01 , the test model . Là đừa trẻ thứ 3 (third child) gia nhập NERVE . Khi lái Eva-01 chiến đấu lần đầu tiên mà không hề qua khoá huấn luyện nào , tỷ lệ tương thích (synchronization ratio) của Shinji với EVA đã đạt tới mức trên 40% (tức là khá cao so với những Child khác khi mới bắt đầu lái EVA) .
Shinji là con trai của tư lệnh NERVE Gendou Ikari và nhà sinh vật học Yui Ikari . Mẹ của Shinji đã mất tích trong một thử nghiệm với EVA-01 từ khi cậu còn rất nhỏ và cha của Shinji bỏ rơi cậu để theo tổ chức NERVE . Shinji sống trong cô dơn và chính cuộc sống đó đã biến cậu thành một người trầm lặng và nhút nhát trong cuộc sống bình thường . Cậu ta là ngừơi sống cuộc sống nội tâm lớn nhất trong Evangelion


2) The first Child : Rei Ayanami
Tuổi : 14
Lồng tiếng : Megumi Hayashibara
Tới Gehirn từ năm 2010 , do Ikari giới thiệu . Rei là pilot của Eva-00 . Là người (nói một cách khác là vật thí nghiệm) đầu tiên được chọn bởi báo cáo Marduke cho dự án EVA . Toàn bộ quá khứ và những thông tin cá nhân có liên quan đến Rei đều bị xoá sạch . Rei gần như vô cảm với thế giới xung quanh và là nhân vật bí ẩn nhất của Evangelion


3) The second Child : Soryu Asuka Langley
Tuổi : 14
Lồng tiếng : Yuko Miyamura
Asuka có tính cách rất mạnh mẽ , hơi hung dữ ^^ , nhưng rất thông minh (đã tốt nghiệp đại học năm 14 tuổi) . Là đứa trẻ thứ 2 (second child) gia nhập NERVE sau khi hoàn tất huấn luyện ở Đức và trở thành pilot chính thức của Eva-02 , production model . Asuka được sinh ra ở Nhật và lớn lên ở Đức . Mẹ của Asuka tự sát khi cô ta còn rất nhỏ và cha của Asuka kết hôn với một người đàn bà khác , người mẹ mà Asuka không bao giờ thực sự chấp nhận .
Là người có tỷ lệ tương thích cao nhất trong 3 pilot của Eva lúc đó (nếu không tính Kaoru gia nhập sau này và là một angel) , Asuka tự hào vì mình là một Eva pilot , rất thích “thể hiện” trước người khác và không thể hiểu nổi tại sao Shinji lại miễn cưỡng với trách nhiệm lái Eva của cậu như vậy


4) Misato Kasuragi
Tuổi : 29
Lồng tiếng : Kotono Mitsuishi
Misato là tư lệnh chiến thuật của tổ chức NERVE . Cô ta cũng là người tiếp nhận các EVA pilot khi không có nhiệm vụ chiến đấu . Vì cách tổ chức chiến đấu có hiệu quả của mình , Misato đã đạt tới cấp bậc thiếu tướng và là người giữ quyền hạng đứng thứ 3 ở NERVE sau Gendou Ikari và Fuyutsuki . Misato là người duy nhất sống sót của đoàn thám hiểm Nam Cực sau Second impact và rơi vào trạng thái trầm lặng , không tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong súôt 5 năm.

5) Gendou Ikari
Lồng tiếng : Fumihiko Tachiko
Người đứng đầu tổ chức NERVE . Tên thật của ông ta là Gendou Rokubungi . Sau khi cưới , ông ta lấy họ của vợ là Ikari . Có rất nhiều ý kiến cho rằng Gendou lấy Yui chỉ vì khả năng tuyệt vời của bà ta trong lĩnh vực sinh vật học và để tìm kiếm sự hỗ trợ từ những tổ chức có quyền lực đang giúp đỡ Yui . Sau khi Yui mất tích , Gendou bỏ rơi cả con trai ruột của mình là Shinji Ikari để dồn toàn bộ sức lực vào những kế hoạch của mình . Cực kì lạnh lùng và không từ thủ đoạn để đạt được mục đích cuối cùng của ông ta : “Dự án hoàn thiện loài ngừơi” (Human complementation project)


6) Ritsuko Akagi
Lồng Tiếng : Yuriko Yamaguchi
Tiến sĩ Ritsuko Akagi là người quản lý dự án EVA , thuộc cục phát triển công nghệ , chi nhánh 1 của NERVE . Mặc dù không gia nhập quân đội nhưng cô ta là người có quyền lực đứng thứ tư ở NERVE . Có khả năng làm việc với máy tính cực kì xuất sắc . Và là ngừơi duy nhất , nói cách khác là sinh vật sống duy nhất có thể làm chủ hoàn toàn hệ thống MAGI , hệ thống máy tính cực mạnh do mẹ cô ta chế tạo . Vì vậy , MAGI , cùng với Ritsuko được coi là bộ não của căn cứ NERVE . Là bạn của Misato thời trung học


7) Kaji Rouji
Tuổi : 30
Lồng tiếng : Kouichi Yamadera
Mặc dù chưa bao giờ thực sự nắm quyền điều khiển ở NERVE nhưng Kaji là người có quyền lực đứng thứ 5 ở NERVE với những kĩ năng chiến thuật tuyệt vời . Luôn hành động như một cái bóng phía sau Gendou Ikari với những nhiệm vụ bí mật của cả 2 phía NERVE và SEELE . Anh ta cũng là người yêu đầu tiên của Misato khi còn ở trung học và là bạn của Ritsuko


8) The fourth Child , Touji Suzuhara
Tuổi : 14
Đứa trẻ thứ tư gia nhập NERVE , một cách bí mật và chỉ được Shinji biết đến chuyện đó khi đang chiến đấu với Eva-03 của cậu ta . Hơi nóng tính và lúc nào cũng mặc bộ đồ thể dục . Touji đồng ý lấy bản thân làm vật thử nghiệm Eva-03 , đổi lại , cậu muốn em gái mình được sự chữa trị của những kỷ thuật tiên tiến của NERVE


9) The fifth child , Kaoru Nagisa
Tuổi 14
Có một chút gì đó giống với Rei với đôi mắt màu đỏ và tóc màu xám và cũng như Rei , toàn bộ những dữ liệu về quá khứ của Kaoru đều bị xoá sạch khi cậu ta gia nhập NERVE . Chỉ có một điểm đặc biệt đó là ngày sinh của cậu ta đựợc ghi nhận là ngày mà second impact xảy ra . Với tỷ lệ tương thích cao nhất trong các Child , Kaoru được SEELE đưa đến Tokyo 3 thay thế cho Asuka sau khi đã rơi vào trạng thái khủng hoảng , không thể tiếp tục điều khiển Eva-02 . Kaoru nhanh chóng trở thành bạn thân của Shinji , lúc ấy đã trở nên cô độc vì không còn ai bên cạnh . Thân phận thực sự của Kaoru là angel thứ 17 , tức là gần với con người – thiên thần thứ 18 nhất , có lẽ vì vậy mà cậu ta mang hình dáng của một cậu bé 14 tuổi . Kaoru chết dưới tay của Eva-01 sau khi xuống đến tận cùng Terminal Dogma và khám phá ra rằng thứ mà NERVE cất dấu ở đó là Lilith chứ không phải Adam , không phải là nơi mà các angel muốn trở về .

D) Các Evangelion

1) Eva-00 , prototype model

Evangelion unit 00 hay “Zerogoki” trong tiếng Nhật , là mẫu “prototype” của dự án EVA . Được chế tạo ở Nhật với pilot là Rei Ayanami và sử dụng “core” là linh hồn của Naoko Akagi , xuất hiện lần đầu tiên ở episode 5 . Eva unit 00 có rất nhiều biểu hiện hung hăng bất ngờ trong các cuộc thử nghiệm hơn các Eva khác và trở nên nguy hiểm . Eva-00 là mẫu đầu tiên hoạt động được


2) Eva-01 , test type
Evangelion unit 01 hay “Shogoki” trong tiếng Nhật , là mẫu thử nghiệm của dự án EVA . Được chế tạo ở Nhật , pilot Shinji Ikari và sử dụng core là linh hồn của Yui Ikari , xuất hiện đầu tiên ở episode 1 . Eva-01 khác với các Eva còn lại không chỉ ở hình dạng mà còn ở những biểu hiện bất thường của nó . Eva-01 đôi khi trở nên “điên loạn” như ở episode 1 , Misato gọi đó là “Beserker” . Eva-01 gần như có ý nghĩ , có khả năng tự hoạt động mà không cần đến pilot . Ngoài ra thì Eva-01 hoạt động và tương thích với pilot khá tốt .
Eva-01 được hoàn thành trước cả Eva-00 của Rei . Nhưng trước khi Shinji gia nhập NERVE , không ai có thể làm cho nó hoạt động được


3) Eva-02 , production model
Evangelion unit 02 hay “Nigoki” trong tiếng Nhật , mẫu “production” của dự án EVA . Chế tạo ở Đức với linh kiện từ Nhật . Pilot Soryu Asuka Langley và sử dụng core là linh hồn của Kyoko Zepplin Sohryu . Xuất hiện lần đầu tiên ở episode 8 . Asuka gọi Eva-02 là mẫu Eva đầu tiên được chế tạo để tiến hành thực chiến . Không có những biểu hiện bất thường như Eva-00 và Eva-01 . Eva-02 luôn nằm dưới quyền điều khiển của pilot và không có ý nghĩ riêng . Nhưng dường như bên trong Eva-02 tìm cách chối bỏ pilot của nó khiến Asuka đôi khi trở nên khó điểu khiển được theo ý mình


4) Eva-03 , Advanced model
Evangelion unit 03 hay “Sangoki” trong tiếng Nhật , mẫu Eva “cao cấp” , được chế tạo ở Massechucetts, Hoa Kỳ . Pilot Touji Suzahara và không rõ core được sử dụng . Xuất hiện lần đầu tiên và cũng là cuối cùng ở episode 17 . Mẫu production thứ 2 của Eva , có khá nhiều điểm khác với mẫu production thứ nhất của Asuka . Trong quá trình thiết kế , chế tạo và vận chuyển đến Nhật , Eva-03 chưa hề xảy ra một vấn đề nào . Cho đến khi Touji trở thành pilot trong cuộc thử nghiệm ở Matsushiro , Nhật . Eva-03 bị một angel xâm nhập và trở thành angel thứ 13 , Baradiel , sau đó bị Eva-01 phá huỷ


5) Eva-04 , Super solenoid (S2) engine model
Evangelion unit 04 hay “Yongoki” trong tiếng Nhật , được chế tạo ở Nevada , Hoa Kỳ . Không có pilot và core . Được nhắc đến ở episode 17 . Mẫu production eva thứ 3 và là mẫu đầu tiên được chế tạo để mang S2 engine . Mẫu Eva này chưa hề được hoàn thành và xuất hiện trong TV series . Vì vậy không có thông tin chi tiết . Nhưng với S2 engine có lẽ Eva-04 sẽ có vượt qua giới hạn 5 phút của các Eva khác khi phải ngắt power cable khỏi căn cứ chính , tức là mang khả năng cơ động cao hơn
Trong TV series , Eva-04 đã bị huỷ diệt trong một vụ nổ ở Nevada , Hoa Kỳ , cùng với toàn bộ khu căn cứ thí nghiệm . Không rõ lý do nhưng có lẽ do trục trặc trong vận hành của S2 engine


6) Eva 05-13 Mass produced model (Eva series)
Evangelion unit 05 tới 13 hay “Ryousanki” là mẫu sản xuất hàng loạt của EVA . Được chế tạo ở nhiều chi nhánh của NERVE khắp nơi trên thế giới ngoài Tokyo-3 . Pilot là dummy plug của Kaoru Nagisa và không có core . Xuất hiện lần đầu tiên trong movie Evangelion death and rebirth . Mẫu sản xuất hàng loạt của Eva hoàn toàn khác với những mẫu trước đó . Bọn chúng mang tính chất của một angel hơn là một eva , với những hành động của một sinh vật sống chứ không hề được pilot điều khiển . Với số lượng lớn (8 Eva) và một nụ cười giả tạo kinh tởm trên mặt , khả năng chiến đấu của chúng rất tệ . Nhưng chúng gần như có thể hồi sinh liên tục
Mục tiêu của Eva series là để gây ra third impact , gần giống với những angel

E) Một số thuật ngữ và bí mật của Neon genesis evangelion

1) Evangelion là gì ?
Các Evangelion units là một loại robot sinh học khổng lồ . Vũ khí tối thượng và là hi vọng cuối cùng của loài người trước các angel . Các Eva được chế tạo một cách bí mật dựa theo 2 angel mà con người tìm được đầu tiên là Adam và Lilith . Cũng vì thế mỗi Eva đều có một AT field giống như những angel . Và chỉ có những đứa trẻ 14 tuổi được sinh ra sau Second impact có khả năng tương thích (synchorize) được với chúng . Và những đứa trẻ đó đều mồ côi mẹ từ rất sớm

2) Các angel là gì và mục đích của chúng ?
Rất khó để giải thích khái niệm angel xuất hiện trong Evangelion . Có thể coi những angel là một chủng loại sinh vật đặc biệt xuất hiện trên Trái Đất và không ai biết được chúng xuất hiện từ đâu . Angel có rất nhiều hình dạng và khả năng khác nhau . Có khi là những sinh vật khổng lồ , có khi là một con virus máy tính , một sinh vật sống ký sinh hoặc chỉ là một cái bóng . Các angel đều mang những AT field cực mạnh . Điểm đặc biệt là những angel có cấu trúc tế bào giống với con người đến tới 99.98% . Điều đó cũng lý giải việc con người được coi là angel thứ 18
Có thể nói cách khác , những angel là những dạng sống khác của loài người . Nếu loài người được sinh ra từ Lilith thì những angel được sinh ra từ Adam
Tên của 18 angel đựơc SEELE gọi theo những tư liệu từ cuốn “Kinh văn bờ biển chết” (Death sea scroll) và có nhiều nét rất gần với những thiên thần trong Kinh Thánh
1 : Adam
2 : Lilith
3 : Sachiel
4 : Shamshiel
5 : Ramiel
6 : Gagiel
7 : Israphel
8 : Sandalphon
9 : Matriel
10 : Tzachquiel
11 : Iroul
12 : Leriel
13 : Haldiel
14 : Zelel
15 : Arael
16 : Almisael
17 : Kaoru
18 : Loài người


Mục tiêu của những angel hoàn toàn không phải là điều con người có thể nắm bắt một cách dễ dàng . Các angel được sinh ra từ Adam , angel đầu tiên và trong tiềm thức của chúng luôn tồn tại ý nghĩ trở về với Adam , cũng giống như loài cá hồi luôn bơi ngược dòng tìm trở về nguồn để sinh sản . Angel phải trở về với Adam bởi vì đó là nhiệm vụ duy nhất của chúng chứ không phải ý muốn của chúng . Angel gần như không có trí thông minh . Chúng chỉ biết trở về nơi chúng gọi là “nhà” bằng mọi giá và không cần biết hậu quả

3) AT field là gì ?
AT field là viết tắt của Absolute terror field , vùng tuyệt đối cấm
Theo tài liệu của Kaji trong Evangelion : “ Mỗi con người đều có một lá chắn , để bảo vệ khỏi những tác nhân vật lý , để giúp con ngừơi không phải đối diện với thực tế , để bảo vệ niềm kiêu hãnh của chúng ta . Đôi khi thứ lá chắn đó tạo ra những cái vỏ cho con người rúc vào . Đôi khi lá chắn đó lại tạo nên những phản ứng mạnh mẽ chống lại những kẻ thủ hay những tác động nguy hiểm . Nó phòng ngự và tấn công cùng lúc . Để bảo vệ trái tim của mỗi ngừơi . Đó là AT field . Nói cách khác AT field là một bức tường mà tinh thần tạo ra”
AT field của thiên thần và các Eva tồn tại ở dạng vật chất , đó là những lá chắn bất khả xâm phạm . AT field của Rei giúp Rei giữ được sự sống của bản thân . Mỗi con người cũng có một AT field . Nó tạo ra sự ngăn cách giữa con người với nhau , tạo ra cái “tôi” và sự không hoàn hảo của mỗi người . AT fied ngăn cản mối quan hệ “tâm linh” và ngăn cản con người hoàn toàn gắn kết với nhau . Vì vậy nếu không có AT field , loài người sẽ chỉ là một

4) Adam là gì ?
Nói một cách ngắn gọn , Adam là angel và con người đầu tiên , vì con người cũng là một angel . Vì là sinh vật đầu tiên nên Adam tồn tại rất lâu trước khi con người biết đến . Cho đến năm 2000AD , con người tìm ra Adam và tìm cách khống chế nó . Nhưng mọi cố gắn đều thất bại . Adam thoát được và tiêu diệt toàn bộ khu nghiên cứu . Sau đó vì cố gắng “nén” Adam trở thành một khối hoá thạch để bảo vệ , con người đã gây ra Second impact . Sau đó khối hoá thạch Adam đó được cất giữ ở NERVE để tránh khỏi sự tiếp xúc với các angel

5) Lilith là gì ?
Lilith là angel thứ 2 đối mặt với loài ngừơi . Theo kinh Thánh, Lilith là vợ đầu tiên của Adam trước cả Eva , đã từ bỏ Adam để bán linh hồn cho quỷ Lucifer . Quá khứ của Lilith cũng không được nhắc đến nhiều trong Evangelion . Được coi là mẹ của loài ngừơi . Có nhiều ý kiến cho rằng Lilith được phát hiện cùng với ngọn giáo Longinous và cùng với Adam ở Nam Cực . Lilith bị giam ở Terminal Dogma dưới tầng hầm của NERVE , trên một cây thánh giá màu đỏ và không có chân (ở chỗ cụt có nhiều tua nhỏ , nếu nhìn gần có thể thấy những “tua” đó có hình dáng gần như chân của loài người ) . trên mặt của Lilith là “bảy mắt thánh” được nhắc đến trong Kinh văn bờ biển chết . Trên ngực cắm ngọn giáo Longinous ngăn cản sự phát triển của Lilith và từ đó chảy ra rất nhiều LCL

6) Ngọn giáo Longinous là gì ?
Được coi là một thứ vũ khí thần thánh có khả năng xuyên thủng AT field . Nó là vật bắt buộc phải có nếu muốn thực hiện dự án hoàn thiện con người. Theo sử sách La Mã cổ đại, đây là ngọn giáo mà một người lính La Mã tên là Longinus đã dùng để đâm chết chúa Jesu bị treo trên cây thánh giá. Sau lần chiến đấu với một angel ở bầu khí quyền , Ngọn giáo Longinous đã bị Eva-00 phóng lên mặt trăng

7) L.C.L là gì ?
có tên đầy đủ là Link Connected Liquid. Nó là một thứ chất lỏng dùng để lấp đầy buồng lái của EVA khi pilot khởi động EVA. Khi lượng điện năng cung cấp cho EVA thay đổi, sự phân bố các nguyên tử của L.C.L cũng sẽ thay đổi theo, từ đó sinh ra nhiều chức năng khác nhau như cung cấp oxi cho phi công, tạo tỷ lệ đồng bộ giữa phi công và EVA, bảo vệ phi công khỏi những tác động vật lí từ bên ngoài.…
Còn 1 cách giải thích khác về LCL : LCL là chất lòng của sự sống , của sự sinh sản và sự hồi sinh , LCL là “sự hoàn hảo”

8) Core souls của entry plug cho các Eva là gì ?
Để những entry plug dành cho các pilot có thể “synchorize” với các evangelion , entry plug phải có một hệ thống phối hợp não bộ và một bản năng của người mẹ . Naoko Akagi là linh hồn được sử dụng cho Eva-00 , Kyoko Zepplin được sử dụng cho Eva-02 và Yui cho Eva-01

9) Dự án hoàn thiện loài người là gì ?
Theo Misato : “Dự án hoàn thiện loài ngừơi muốn con người , loài người đang dần đến bờ của sự thất bại và huỷ diệt , phải tiến hoá thành một dạng sống mới , hoàn hảo và đơn giản . Đó sẽ là một thế giới mẫu mực cho loài ngừơi…”

10) S2 engine (động cơ S2) là gì ?
S2 enigine là một hệ thống tái tạo năng lượng dựa trên một học thuyết về solenoit được viết bởi tiến sĩ Katsuragi – cha của Misato. Nó cho phép EVAs có thể ngắt bỏ dây cáp Power Cable để có thể hoạt động thoải mái mà không sợ bị hết năng lượng giữa chừng. Trong cơ thể của các thiên thần cũng có một hệ thống giống với động cơ S2, được gọi là cơ quan tế bào S2.

11) Hệ thống máy tính MAGI là gì ?
một siêu máy tính được chế tạo bởi tiến sĩ Akagi Naoko. MAGI được coi là ”bộ não” của NERV. Nó có thể xử lý chính xác nhiều vấn đề sự kiện trong một khoảng thời gian rất ngắn, giải mã số liệu và chỉnh sửa những sai sót kĩ thuật một cách hoàn hảo. MAGI là tổng hợp của 3 hệ thống: MELCHIOR-1, BALTHASAR-2 và CASPER-3. Tiến sĩ Naoko thiết kế 3 hệ thống đó theo 3 hình mẫu của bả ta , một ngừơi đàn bà , một nhà tiến sĩ , và một người mẹ . Mỗi hệ thống đều có khả năng suy nghĩ độc lập. Quyết định cuối cùng sẽ được MAGI đưa ra sau khi mâu thuẫn giữa 3 hệ thống trên được giải quyết.

12) Nhiệm vụ của NERVE và thời điểm hình thành ?
Khi hội đồng quản trị dự án hoàn thiện loài ngừơi (Human Instrumentality Committee) xây dựng cơ sở nghiên cứu Gehirm vào năm 2010 thì NERVE được thành lập . Tổ chức đặc biệt NERVE đựơc Gendou Ikari nắm quyền . Trụ sở của NERV đặt tại trung tâm của thành phố Geo-Front nằm sâu dưới lòng đất . Với mục tiêu là tạo ra và sử dụng những cỗ máy Eva , cũng như xúc tiến dự án hoàn thiện loài người để đạt đến mục đích cuối cùng là một thế giới hoàn thiện hơn

13) Tổ chức SEELE là gì ?
SEELE là một tổ chức bí mật được thành lập từ trước khi xảy ra Second impact . SEELE sử dụng tiềm lực quân sự to lớn của mình để khống chế UN và nhiều nước trên thế giới. Sau second impact , SEELE đã thành lập uỷ ban quản lí dự án hoàn thiện nhân loại, sáng lập ra NERV và lên kế hoạch xây dựng Eva. Tất cả các sách lược do SEELE vạch ra đều dựa vào kinh văn bờ biển chết.
F) Review (by Shun from veno)
Neon Genesis Evangelion không phải là một anime mà chỉ xem một, hai lần là có thể hiểu ngay được. (trừ phi bạn là một thần đồng ^_^) Nó đòi hỏi ở bạn tính kiên nhẫn và một khả năng tư duy trừu tượng khá cao. Điểm đặc biệt của anime này là cách sắp xếp các sự kiện một cách rời rạc, không tuân theo một trình tự nhất định nào cả. Chính sự phân bố hỗn độn các tình tiết trong truyện đã sinh ra những bí mật EVA, nét đặc thù của Neon Genesis Evangelion. Nó tạo nên một sức hút kì lạ, kích thích những ai có tính tò mò muốn xem lại anime một lần nữa mà vẫn không hề có cảm giác buồn chán. Nói cách khác, toàn bộ câu truyện giống như một bức tranh bị cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ, rồi những mảnh đó lại được Anno ghép lại theo một trật tự khác, tạo thành một bức tranh mới. Nhiệm vụ của bạn là phải tháo chúng ra và ghép chúng trở thành bức tranh ban đầu, bằng cách vận dụng trí tưởng tượng và khả năng suy diễn logic của chính mình. Nếu bạn giải được một phần của bức tranh, bạn sẽ có một cảm giác vui sướng và điều đó càng thôi thúc bạn đi giải nốt những phần còn lại. Neon Genesis Evangelion là như vậy đấy.
Đây là một anime có thể gây cho bạn cảm giác khó chịu. Nói thật là sau khi xem xong anime này lần đầu, mình cảm thấy rất thất vọng. Ngay cả khi xem xong nó lần thứ hai, rồi lần thứ ba.. và đã hiểu ra một số vấn đề, mình lại càng cảm thấy thất vọng hơn. Nhưng khi xem EVA đến lần thứ tư, mình dần dần nhận thấy đây là một anime thực sự lôi cuốn. Tất cả các tình tiết trong Neon Genesis Evangelion đều rất sâu sắc, mà trong đó mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của các nhân vật đều là kết tinh của sự sáng tạo, thể hiện một phong cách trung thực và mạnh mẽ trong lối suy nghĩ của Hideaki Anno. Trong Neon Genesis Evangelion, không có một chi tiết nào là thừa cả. Các cảnh trong EVA đan xen với nhau rất phức tạp, làm cho ta có cảm tưởng như anime bị cắt ra thành nhiều mảnh vụn, nhưng suy cho cùng, chúng vẫn bổ sung cho nhau rất hoàn hảo.
Episode 25 của Neon Genesis Evangelion – The World Ending là một episode rất đặc biệt và chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong toàn sêri. Nó cho ta biết được chính xác nhất bản chất của những nhân vật chính trong anime thông qua cách biểu lộ tình cảm của họ. Từng lời thoại trong episode tựa như những mắt xích kết nối với nhau một cách hết sức chặt chẽ và tinh tế, hoà quyện vào từng nét vẽ mô tả những trạng thái tâm lí khác nhau của con người, đã dệt nên một thế giới nội tâm hết sức sống động trong trái tim của mỗi nhân vật, mặc dù toàn cảnh được đặt trong một bầu không khí chết chóc. Ở đây, tâm trạng của các nhân vật đã được mô tả ở nhiều góc độ khác nhau với một cái nhìn sắc nét, xoáy thẳng vào vấn đề một cách bộc trực của Anno. Những tâm trạng đó không chỉ biểu hiện ở cuộc đấu tranh nội tâm trong bản thân mỗi nhân vật mà còn được phản ánh qua hình ảnh của nhân vật đó trong con mắt của nhiều nhân vật khác, đúc kết từ các mối quan hệ xã hội được thể hiện một cách chân thực. Mọi thứ luôn vận động liên tục , nhưng chúng không phải là vật chất, mà là tinh thần, trong đó tính bị động (cảm giác tội lỗi và nỗi lo sợ của Shinji; cảm giác lo lắng của Misato; cảm giác sợ hãi trước cái chết cùng với nỗi cô đơn của Asuka) kết hợp hài hoà với tính chủ động (biểu hiện cảm xúc trong nội tâm của Rei; sự đấu tranh tư tưởng của Shinji, Misato, Asuka). Thế giới nội tâm của các nhân vật trong Neon Genesis Evangelion, mà suy rộng ra là thế giới nội tâm của chính Anno, đã được ông miêu tả một cách cô đọng, súc tích chỉ trong vòng 25 phút. The World Ending đã vạch ra những đường nét cực kì sắc xảo về một bức tranh nội tâm trung thực và sinh động của Hideaki Anno, và đấy cũng chính là yếu tố quan trọng nhất tạo nên giá trị của Neon Genesis Evangelion.
Bên cạnh những điểm mạnh, Neon Genesis Evangelion có những hạn chế đáng kể. Thứ nhất, anime này được xây dựng dựa trên những suy tư về cuộc sống đời thường của Anno trong một hoàn cảnh không mấy sáng sủa. Điều đó đã đem đến anime một bầu không khí u ám, kèm theo một hệ quả tất yếu là nó có một kết cục khá buồn thảm. Cái tôi của Anno ở thời điểm đó được dồn vào nhân vật chính của câu truyện là Shinji, và nó đã tạo ra một sự luẩn quẩn trong lối suy nghĩ của nhân vật này. Cái tôi ấy còn ảnh hưởng đáng kể tới nhiều nhân vật khác nữa. Có vẻ như các nhân vật trong Neon Genesis Evangelion không bao giờ trưởng thành về mặt tư tưởng, hay nói một cách khác, sự phát triển tư tưởng của các nhân vật đó là một vòng tròn khép kín. Cụ thể nhất là trường hợp của Shinji. Triết lý sống của cậu ta là ”tôi là tôi, tôi nhận thức được chính bản thân tôi” và cứ thế, life goes on. Các nhân vật khác của truyện cũng có kiểu triết lý tương tự như vậy. Còn những người có cách sống không hợp với triết lí đó (như Toji, Kaji) đều phải nhận một số phận bi thảm. Thứ hai, có quá nhiều cảnh khoả thân trong anime, mà điển hình là những cảnh có Rei; khi đó trông cô giống như một đứa trẻ mới sinh. Thứ ba, trong anime có một số quan hệ tình cảm đồng tính, có thể gây khó chịu cho người xem như Kaoru x Shinji, Maya x Ritsuko.
Đánh giá chung về Neon Genesis Evangelion: đây là một anime rất đáng xem, và là thứ không thể thiếu trong hành trang của các otaku. Neon Genesis Evangelion thực sự là một tác phẩm nghệ thuật của Hideaki Anno, mà nếu có thể khắc phục được một số nhược điểm về mặt tư tưởng, nó có thể trở thành một trong những anime hay nhất của mọi thời đại.
Rating: 8/10

Một lời khuyên giành cho những ai muốn coi cái này: hãy xem nó với tư tưởng lành mạnh, và đừng để bị cuốn theo ”triết lí” của Anno .

Nhạc trong phim :

+ Canon Three Violins & Cello (Johann Pachelbel)

+ Thanatoss

Liên kết tĩnh Để lại phản hồi

SHINGETSUTAN TSUKIHIME

04.06.2009 at 08:38 (Preview)

SHINGETSUTAN TSUKIHIME
TRUYỀN THUYẾT VỀ CÔNG CHÚA ÁNH TRĂNG



Năm 2003 , một năm trước khi tác phẫm Fate / stay night ( visual novel ) chào đời , Type – Moon đã kết hợp cùng Studio J.C.Staff trong kế hoạch chuyển thể bộ H – game đầu tay rất thành công của mình là Tsukihime lên màn ảnh . Đó cũng có thể xem là sự khởi đầu cho truyền thống chuyển thể dần các tác phẫm của nhà văn Kinoko Nasu sang anime . Nhưng khởi đầu đó có tốt đẹp hay không thê thảm thay lại là một dấu chấm hỏi lớn . Tsukihime , cũng như anime Fate / stay night sau này , đều bị liệt vào danh sách những anime “ khen hay chê , đều được cả . “ , một danh sách và xem ra chỉ mới có 2 bộ anime này được “ vinh dự “ nằm trong list của nó . Nhưng anime Tsukihime khác với anime Fate / stay night – một anime với những ưu điễm bên cạnh vô số khuyết điễm – ở chỗ không nhắm vào việc chuyển tải toàn bộ nội dung novel gốc mà lại đi một bước đi táo bạo : chuyển thể câu chuyện . Số phận bi đát của một bộ anime “ rất hay với nhiều người , nhưng cũng rất đáng thất vọng với rất nhiều người khác “ bắt đầu từ đây …

Tựa đề : Shingetsutan Tsukihime ( Lunar Legend Tsukihime )
Đạo diễn : Katsushi Sakurabi
Tác giả :Kinoko Nasu/TYPE-MOON
Nhà sản xuất : Geneon Entertainment / J.C.Staff / TBS
Âm nhạc : Toshiyuki Ohmori
Thể loại : Mystery / Thriller
Rating : BA – 17
Định dạng : TV series
Độ dài : 25 phútx 12 tập
http://www.youtube.com/watch?v=O8Ls1JQJBWQ

Mở đầu câu chuyện :

Nhân loại vẫn bắt đầu từ những câu chuyện thần kỳ
Thần thoại , truyền thuyết , rồi những câu chuyện cổ
thời gian biến tất cả thành những chuyện viển vông …

Câu chuyện khởi đầu với một cậu bé mang tên Shiki Tohno đang nằm trên giường bệnh , với vô số vết nứt vô cùng đáng sợ phủ khắp cả căn phòng . Cậu sợ hãi kêu thét nhưng không một ai tin vào điều cậu nói . Thất vọng và khủng hoảng , cậu bé bỏ chạy . Rồi , trên bãi cỏ lộng gió rộng bao la , Shiki bắt gặp một người phụ nữ đã thay đổi cả cuộc đời mình .

10 năm đã trôi qua , một ngày nọ , Shiki từ giã gia đình mà mình đã sống nhờ suốt bao năm qua để quay trở về nhà theo thư mời của cô em gái Akiha . Ngay trong ngày hôm đó , những chuyện không bình thường liên tục xảy ra . Tin về những vụ giết người bằng cách hút máu đăng trên tivi . Rồi một cô nữ sinh lớp trên không hề quen biết xuất hiện trước mặt cậu , bảo rằng cậu có quen cô , thế là ngay lập tức , tên cô ta bỗng hiện lên trong đầu cậu . Căn biệt thự mà Shiki đã rời khỏi từ 10 năm trước sau lần tai nạn thảm khốc ấy thì đầy vẻ âm u buồn bã vì chỉ có đúng 4 người sống trong toà biệt thự rộng lớn , kể cả cậu . Không tivi , không radio , chưa kể đến những quy tắc kỳ quái về giờ giấc sinh hoạt của những thành viên trong ngôi biệt thự : lệnh giới nghiêm từ lúc 7 giờ tối , khoá toàn bộ cửa từ lúc 8 giờ , cấm ra khỏi phòng sau 10 giờ đêm . Bản thân cậu cũng có những hành động khác thường mà bản thân cũng không hiểu nổi : phanh thây một cô gái lạ mặt thành 17 mảnh , chẳng vì lý do gì . Điều kinh khủng nhất là ngay ngày hôm sau , cậu bắt gặp nạn nhân của mình đang sống sờ sờ , tươi cười chào hỏi cậu , thậm chí còn yêu cầu cậu phải theo bảo vệ mình . Thành phố Shiki đang sống rõ ràng đang tồn tại một cái gì đó không bình thường , ẩn nấp đâu đó trong những góc khuất của thành phố . Điều gì đang xảy ra ? trong thành phố và cả trong chính căn nhà của cậu nữa ?


OP: “The Sacred Moon” by Toshiyuki Omori
http://www.youtube.com/watch?v=l3Ho4C4Nj-w
ED: “Rinne no hateni…” by Fumiko Orikasa
http://www.youtube.com/watch?v=Szy1HQQ0XzA
Shiki Tohno :

Nhân vật chính của câu chuyện . Tỉnh dậy sau một tai nạn thảm khốc , Shiki bỗng dưng có được một năng lực đặc biệt và cực kỳ nguy hiểm : nhìn thấy những vạch đen trên mọi vật mà khi dùng con dao đặc biệt của mình cắt vào đó , vật chất sẽ bị phá hủy . Một cảm giác khủng khiếp khi không ai tin điều cậu nhìn thấy , Shiki gần như phát điên vì điều đó . Nhưng may mắn , cậu đã được một cô gái lạ mặt cứu thoát khỏi cơn khủng hoảng .

10 năm sau , Shiki dọn trở về ngôi biệt thự của gia tộc Tohno , nơi cậu đã rời khỏi từ 10 năm trước , theo thư mời của cô em gái Akiha . Cùng ngày hôm đó , cậu chạm mặt với Arcueid lần đầu tiên , và đã chào hỏi người yêu tương lai của mình bằng việc cắt cô ta thành 17 mảnh trong một cơn mất trí . Hối hận vì tội ác của mình , Shiki chấp nhận cùng Arcueid bước vào cuộc săn lùng lũ vampire đang len lỏi trong khắp các ngõ ngách thành phố và là kẻ gây ra những vụ giết người trong những ngày gần đây . Nhưng nhiều bí mật dần dần lộ ra , một bí mật cậu không ngờ đến rằng : những sự kiện đang diễn ra trong thành phố ít nhiều có liên quan đến bí mật đằng sau ngôi biệt thự cậu đang trú ngụ và một bi kịch thời thơ ấu mà cậu đã lãng quên ….

Arcueid Brunestud:

“ Lâu , lâu lắm rồi .
Có một giống loài được biết đến như những cư dân của Mặt Trăng .
Trong số họ , có một người được gọi là White Princess , một công chúa cao quý
Trong trắng và thanh khiết , dù đang thức hay ngủ
Cô ấy được xem như công chúa của loài Shinso , không bao giờ có chút gì ô uế .
Để rồi điều đó đã trở thành bi kịch . “

Bị đầu độc bởi máu , Arcueid mất đi hoàn toàn khả năng kìm chế cơn khát máu cố hữu của giống loài vampire tồn tại trong bản thân mình . Từ đó , cô bị cuốn vào vòng quay nghiệt ngã của việc săn lùng Roa – kẻ đã hãm hại cô – và quay về tiếp tục chìm đắm vào giấc ngủ triền miên trong tòa lâu đài của mình cho tới những lần tái sinh tiếp theo của kẻ thù . Vòng quay bi thảm đó tiếp tục lặp đi lặp lại nhiều lần , và Arcueid luôn là người chiến thắng . Nhưng vào lần tái sinh này , cô vô tình vướng vào một tai nạn gây ra bởi Shiki . Trong cơn mất trí , cậu đã giết và cắt xác cô thành 17 mảnh .

Tuy Arcueid có khả năng tái sinh cực mạnh , nhưng cô cũng suy yếu đi nhiều sau lần bị giết đó . Để tồn tại trước sự truy sát của các Vampire đối địch , cô buộc phải cầu cứu sự giúp đỡ của chính Shiki , kẻ đã giết chết mình . Và thế là , lần đầu tiên trong qua bao nhiêu năm sống trong cô độc , lần đầu tiên cô đã có một người bạn để cùng bước đi bên cạnh mình . Cũng từ lúc đó , một thứ tình cảm kỳ lạ mà cô chưa bao giờ cảm thấy dần dần xuất hiện , ngày một rõ ràng . Trong khi một bi kịch cũng đang dần dần tiến đến , chậm rãi , nhưng gần như không gì ngăn cản được .

Ciel :

Một nữ sinh lớp trên học cùng trường với Shiki , và là thành viên của câu lạc bộ phòng trà trong trường . Ciel nhanh chóng trở thành một trong những người bạn thân thiết của Shiki . Ban ngày , cô là một người luôn luôn niềm nở và vui tính , luôn tỏ ra quan tâm đến bạn bè . Nhưng khi màn đêm buông xuống , thỉnh thoảng Shiki lại bắt gặp một người có dung mạo giống hết cô trong bộ đồ linh mục , tay lăm lăm thanh kiếm , lang thang trong thành phố . Sự thật về Ciel bị phơi bày qua lời kể của Arcueid , cô thực ra không phải là một học sinh bình thường như mọi người vẫn nghĩ .

Ciel từng là người bị Roa mượn xác trong lần tái sinh gần đây nhất của hắn . Trong cơn điên loạn , cô đã tàn sát tất cả người dân trong thành phố nơi mình đang sống , cho đến khi Arcueid xuất hiện và giết chết cô . Nhưng bị ảnh hưởng bởi Roa , Ciel không thể chết mà phải chịu kiếp sống bất tử cho tới khi Roa bị tiêu diệt thực sự . Dằn vặt vì tội lỗi mình gây ra , cô đã trở thành một trong các thành viên của nhà thờ , chuyên thực hiện nhiệm vụ săn lùng các vampire . Vì thế , đương nhiên cô và Arcueid xem nhau như kẻ thù . Sau cùng , nhờ sự giúp đỡ của cô , Shiki đã chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi với Roa . Cô cũng rời khỏi thành phố ngay đêm hôm đó , cuốn theo toàn bộ ký ức về Ciel – senpai trong trí nhớ của mọi người chung quanh .

Akiha Tohno :

Một nữ sinh như bao nữ sinh khác và là một cô gái có nhiều chỗ … không thể như bao cô gái khác . Ở tuổi còn rất trẻ , cô đã trở thành người kế thừa của gia tộc Tohno , kế nghiệp người cha vừa qua đời . Dù chỉ mới 16 tuổi và là em gái của Shiki Tohno nhưng người xem lại dễ dàng lầm cô là chị anh , bởi đơn giản Akiha hầu không có một chút tính cách gì có thể chứng minh cô là … em gái . Nghiêm nghị , ít cười , luôn phàn nàn khi Shiki làm gì không vừa ý , luôn ra sức “ dạy bảo “ Shiki cung cách cư xử và các quy tắc trong biệt thự ,… Akiha thật sự xứng đáng với địa vị người kế thừa gia tộc dù vẫn còn rất trẻ .

Nhưng điều đó không có nghĩa là hạnh phúc . Bên cạnh việc kế thừa cơ nghiệp của gia tộc Tohno , Akiha đã phải tiếp nhận một di sản khác mà cô không hề muốn : dòng máu quỷ âm thầm chảy trong huyết quảng của mọi thành viên gia tộc , là nguyên nhân gây ra cái chết trẻ cho mọi thành viên trong gia đình , và Akiha cũng không phải là người ngoại lệ . Dù sớm hay muộn , mọi thành viên của gia tộc Tohno cũng sẽ đến lúc phát điên vì dòng máu quỷ bộc phát . Để ngăn chặn điều đó , Akiha buộc phải cầm cự bằng cách hút máu Kohaku .

Trong quá khứ , Akiha cũng gặp nhiều chuyện không vui . Cú sốc lớn nhất là khi cô phải tận mắt chứng kiến một người anh mà mình rất yêu thương xuống tay giết chết một người anh khác cũng vô cùng thân thiết . Cùng với việc thả SHIKI ra khỏi ngục tối , dẫn đến những vụ án mạng liên tục xảy ra trong thành phố , càng khiến Akiha luôn ôm một nỗi ray rứt trong lòng . Cũng vì lẽ đó , cô cố giấu đi không cho Shiki nhớ lại những bi kịch trong quá khứ . Nhưng cái gì cần xảy ra nó vẫn sẽ xảy ra …

Kohaku :

Là chị sinh đôi của Hisui . Cùng với em gái Hisui , Kohaku đảm nhận công việc hầu gái trong tòa biệt thự của gia tộc Tohno , và họ là hai người hầu duy nhất trong căn nhà rộng lớn ấy . Kohaku , được phân công hầu hạ Akiha , là một cô hầu vô cùng vui tính , hầu như không bao giờ ngừng cười . Đặc biệt , tay nghề nấu nướng của cô rất giỏi , vì thế , cô cũng đảm nhận luôn vai đầu bếp cho cả nhà . Dù vậy , đằng sau nét lạc quan đó cũng là 1 số phận buồn .

Chị em Kohaku và Hisui thực sự chỉ là những đứa trẻ được nhận nuôi để tiếp máu cho mọi người trong gia tộc Tohno , giúp họ cầm cự qua những cơn khát máu và điên loạn . Đối với gia tộc Tohno , họ không khác gì hơn là một bình máu sống . Và hiện tại , Kohaku vẫn tiếp tục điều đó với Akiha để giúp cô cố cầm cự với chứng bệnh trong người . Vì thế , hiển nhiên , bản thân Kohaku cũng luôn cố sức che giấu những vết đen còn phảng phất đâu đó bên trong tòa biệt thự .

Hisui :

Em sinh đôi với Kohaku . Cũng như chị , Hisui đảm nhận công việc hầu gái trong tòa biệt thự của gia tộc Tohno , chuyên phụ trách việc dọn dẹp và là người hầu riêng của Shiki . Hisui là một người vô cùng ít nói , lạnh lùng và đặc biệt không bao giờ cười . Cùng với Akiha , tính tình của cô càng làm cho tòa biệt thự luôn bị bao phủ bởi một bầu không khí nặng nề . Dù vậy , Hisui thực sự vẫn là một người có tình cảm , dù cô ít khi bộc lộ nó ra ngoài . Vào gần cuối phim , bất chấp việc bị Akiha trách mắng , chính cô đã trao cho Shiki chiếc chìa khóa để mở tung toàn bộ những bí mật bên trong căn nhà , nhằm mục đích cầu cứu Shiki cứu lấy Akiha thoát khỏi số phận bi thảm sắp xảy đến .

Arihiko Inui :

Bạn thân nhất của Shiki trong trường , vui tính và có phần hơi … bụi . Tích cách của anh rất lạc quan , khó có thể nhìn thấy gương mặt anh đang buồn . Là một người bình thường hoàn toàn , Arihiko không biết gì về những vampire đang lang thang về đêm trong thành phố mình đang sống , cũng như mù tịt về bí mật đằng sau của gia tộc Tohno . Dù thế , anh vẫn luôn là một người bạn rất tốt , luôn lo lắng quan tâm tới bạn bè ( Shiki và Satsuki ) .

Yumizuka Satsuki :

Là một nữ sinh học cùng trường với Shiki Tohno . Cùng với Arihiko , Satsuki là người bạn thứ hai rất thân thiết với Shiki ở trường . Cô suýt nữa đã bị giết trong vụ thảm sát do Chaos gây ra tại khách sạn đêm hôm đó , nhưng may mắn thay , cô đã không tới đó để dự tiệc sinh nhật của mình như đã dự định , nhờ thế mà thoát chết ( Shiki lầm tưởng Satsuki đã bị giết , nên vô cùng căm hận Chaos và đã chấp nhận hợp tác cùng Arcueid để trả thù ) .

Chuyện cô gặp gỡ Shiki chỉ là một sự tình cờ . Một lần bị nhốt trong nhà kho , Shiki đã cứu cô nhưng anh không lộ mặt . Dù vậy , Satsuki vẫn biết được và đem lòng yêu Shiki từ lúc đó . Có vẻ cô cũng đã lờ mờ đoán ra Shiki có cái gì đó khác với người bình thường , nhưng cô không bao giờ nói ra điều đó . Tính Satsuki rất nhút nhát , cô không dám bày tỏ tình cảm của mình , dù có ghen tỵ với Arcueid , cũng chỉ âm thầm giữ kín trong lòng . Đến cuối phim , cô mới dùng hết can đảm để thổ lộ với Shiki , nhưng đáng tiếc cô đã chậm chân một bước . Thêm một người vì nhút nhát mà đánh mất hạnh phúc của mình ( thở dài ) .

Aozaki Aoko :

Một cô gái bí ẩn , không ai biết lai lịch của cô thế nào , cô từ đâu tới ,… Mọi điều về cô chỉ là một dấu chấm hỏi . Cô chỉ gặp Shiki hai lần trong đời , nhưng chính cô là người đã trao cho cậu cặp kính có khả năng giúp cậu không phải nhìn thấy những “ đường chết “ luôn hiện hữu đầy rẫy chung quanh , đã dạy cho cậu những bài học quý giá về cuộc sống . Vì lẽ đó , Shiki xem cô như một người thầy của mình . Cả đời cậu mãi mãi không bao giờ quên những lời dạy mà cô để lại .

“ Đôi mắt con có một năng lực đặt biệt , chỉ mình con có .
Khi thời điễm đó đến , khi con tìm thấy một ai đó mình mình thực sự muốn bảo vệ , con chắc chắn sẽ cần nó …
Hiểu không ?
Chỉ có một cuộc đời mà thôi .
Con sẽ tiếp tục sống với sức mạnh của đôi mắt đó
Bởi vì vẫn còn nhiều thứ mà con phải làm…”

Nero Chaos :

Một vampire cực kỳ lạnh lùng và tàn bạo , thậm chí có vẻ như hắn không hề quan tâm đến chuyện giữ kín hành tung của mình trong thế giới loài người . Để lùng giết Arcueid , hắn ung dung đường hoàng bước vào khách sạn đang đông người , thẳng tay tàn sát không sót một ai . Hành động dã man của hắn đã khiến Shiki phẫn nộ , dẫn tới việc cậu cùng Arcueid hợp lực tiêu diệt kẻ thù nguy hiểm này .

Chaos có một khả năng đặt biệt : núp dưới dáng vẻ bề ngoài là một người đàn ông trung niên cao to với vẻ mặt lạnh lùng , thân thể hắn ví như một cái chuồng thú khổng lồ , tập hợp vô số loài thú khác nhau và vô cùng khát máu . Chính bọn quái vật điên cuồng này đã ăn thịt toàn bộ mọi người đang ở trong khách sạn vào cái đêm ảm đạm đó . Chaos thực sự là một đối thủ rất mạnh của Arcueid và Shiki , nhất là trong tình trạng sức mạnh của Arcueid chưa hồi phục . Và hắn thực sự đã suýt giết được Arcueid nếu như không phải bị tiêu diệt dưới tay Shiki Tohno , một học sinh cấp ba với vẻ ngoài vô dụng và bình thường đúng mức bình thường .

SHIKI Tohno :

Là anh trai ruột của Akiha , và cũng là người bạn thời thơ ấu của Shiki Tohno . SHIKI Tohno mới là SHIKI thật sự thuộc dòng dõi gia tộc Tohno . Một lần khi còn nhỏ , trong khi đang chơi đùa với Shiki và Akiha trong vườn , dòng máu quỷ của gia tộc Tohno trong người SHIKI đã bộc phát . Trong cơn điên loạn , cậu suýt giết chết em gái mình nếu không có Shiki đứng ra che chở , và cậu đã giết chết Shiki . Vì lẽ đó , SHIKI đã bị chính cha mình nhốt vào ngục tối dưới lòng đất . Nhưng trong một phút yếu lòng , Akiha đã thả cậu ra , và bi kịch bắt đầu …

Makihisa Tohno:

Cha của SHIKI và Akiha , là người đứng đầu gia tộc Tohno . Chết không lâu trước khi câu chuyện bắt đầu .

Roa :

“ Có một con rắn yêu nàng công chúa đó .“

Là kẻ gây ra toàn bộ tấn bi kịch kéo dài hàng trăm năm cho Arcueid . Roa ngày đó đã dụ dỗ cô uống máu – thứ chất lỏng màu đỏ được giấu trong cánh hoa hồng trắng – khiến cô bị đầu độc và suy sụp hoàn toàn .

“ After that , the White Princess fell . “

Từ đó , trải qua nhiều thế kỷ , Arcueid và Roa bước vào cuộc chiến triền miên nhằm tiêu diệt lẫn nhau . Nhưng Roa với năng lực tái sinh và mượn xác của mình , đã không ngừng hồi sinh sau mỗi lần bị Arcueid giết chết . Cho đến lần cuối cùng , khi nhập vào xác của SHIKI , một thành viên của gia tộc Tohno , số phận của Roa mới thực sự được đặt dấu chấm hết dưới tay Shiki , một kẻ mà hắn hoàn toàn không ngờ tới .

Nội dung :
“ Khen hay chê ? Tùy bạn ! “
Đó là câu nói đúng đắn nhất để đánh giá bộ anime này . Nhưng cùng câu này nói về Shingetsutan Tsukihime lại mang ý nghĩa khác xa so với khi dùng nó với anime Fate / stay night như tôi từng đề cập . Với Fate / stay night , một số ưu điễm cùng hiện diện song song bên hàng đống nhược điễm . Còn với Shigetsutan Tsukihime , câu này ko hàm ý mỉa mai như vậy .

Tương tự anime Fate / stay night , Shigetsutan Tsukihime cũng dựa trên bộ H – game cùng tên của công ty Type – Moon , và cũng là một bộ visual novel có nhiều route khác nhau , và đương nhiên không thể thiếu … cảnh H . Nhưng Trong khi anime FSN ( Fate / stay night ) cố sức tái hiện lại nội dung novel thì Shigetsutan Tsukihime đi theo một hướng khác . Họ chỉ dùng nội dung của Tsukihime làm nền và xây dựng nên bộ anime này theo một thể loại khác . Trong khi novel gốc là bộ tiểu thuyết mang đầy đau đớn , nước mắt , bi kịch và những pha chiến đấu kịch liệt , Shigetsutan Tsukihime lại được khắc họa thành 1 anime … Shoujo tình cảm , và hiển nhiên , chi tiết bi kịch đã được giảm khá nhiều , còn chi tiết action thì càng … không đáng kể . Vì vậy , nếu ai đã xem novel trước khi xem anime , đừng bực mình vì sao anime quá … nhẹ nhàng về mọi phương diện đến vậy ( trong khi người chưa đọc novel lại kêu gào rằng anime … đen tối . )

Dựng 1 tragedy novel thành 1 shoujo anime , đương nhiên là phải chỉnh sửa cốt truyện , tình tiết rất nhiều . Cũng như anime FSN , Shigetsutan Tsukihime cũng dùng Arc route là nền chính , cho thêm vài chi tiết của các route khác vào , nhưng họ làm chỉ cho có , hoàn toàn không có ý chú trọng nó , nên những chi tiết đó hoàn toàn mờ nhạt ( Shiki chơi đùa với mọi người trong vườn thủa bé , Akiha quyết chiến với SHIKI , Kohaku đứng bên cửa sổ khi còn nhỏ … ) . Một số chi tiết làm khác đi để đơn giản hóa cốt truyện ( Akiha thả SHIKI ) hoặc để không phải nhắc đến những bi kịch quá kinh khủng trong novel ( nguyên nhân chị em Kohaku được nhận nuôi ) . Cảnh chiến đấu trong một anime tình cảm là chính thì đương nhiên sẽ … rất buồn ngủ . Ai là fan của Shiki từ truyện gốc đều phải lên tiếng chê bai chi tiết 2 trận đấu của Shiki với Chaos và Roa , “ chán không thể chán hơn được nữa , vừa xem vừa … ngáp “ . Bạn có thể thích không cái cảnh anh trùm cuối và Shiki đánh nhau bằng … dao theo kiểu của hai anh .. a – ma – tờ . Nhưng mà biết sao được với anime vốn từ đầu không hề chú trọng cảnh chiến đấu .

Còn bản thân tính cách nhân vật thì … bị sửa đổi hoàn toàn , thậm chí là ngược hẳn tính cách thật của các nhân vật : Arc từ 1 cô gái ngây thơ như con nít bỗng dưng nghiêm nghị như 1 phụ nữ trưởng thành , Akiha từ 1 cô nàng đanh đá , hoạt bát tự dưng biến thành 1 người như … bà cụ non vậy và luôn đeo một bộ mặt rầu rầu đưa đám đi suốt anime . Hai người may mắn nhất , không bị thay đổi tính cách là … Hisui và Kohaku , đơn giản vì họ ko đóng vai trò lớn trong phim ( nếu họ mà đổi tính cách cho nhau thì nhà sản xuất chầu trời là vừa ) .

Nhưng đó là khi so sánh anime với novel gốc , còn nếu bạn nhận xét anime theo giá trị của riêng nó – tức là theo tiêu chuẩn 1 bộ phim tình cảm – chắc chắn bạn sẽ phải gật gù trước việc khắc họa câu chuyện tình giữa Shiki – Arcueid ở trong phim . Trong anime , yếu tố tình yêu được chú trọng hơn bao giờ hết . Những biến đổi tình cảm , sự nảy nở âm thầm của tình yêu của đôi nhân vật chính đã được nhà làm phim chăm sóc kỹ lưỡng và thật không còn chi tiết nào để chê được cả . Dù không thiện cảm , bạn cũng đành phải hậm hực mà nói một câu : “ Tốt ! “ . Có thể nói , giá trị của bộ anime nằm hết ở chỗ này . Nếu là loại người ướt át giàu tình cảm ( Vd : tôi ) , bạn sẽ phải cảm thấy 1 cái gì đó ấm áp khi nhìn cảnh Arcueid và Shiki hẹn hò cùng nhau , thấy vui khi chứng kiến tình cảm của hai người đang nảy nở , hạnh phúc khi xem đoạn họ ân ái cùng nhau , và bật khóc khi nhìn cảnh họ mỗi người mỗi ngã . Bên cạnh đó , các chi tiết bi kịch được đưa vào vừa đủ , như một vài thìa gia vị để tôn thêm nét u buồn cho bộ phim . Tất cả điều đó mang lại cho bạn một câu chuyện không có màu sắc sôi động của chiến trường , nét âm u rùng rợn của máu nhưng lại mang một cảm giác khó tả : êm dịu , lãng mạn và luôn phảng phất một nỗi buồn đè nặng lên tâm hồn . Vì điều đó , việc phán anime này hay hay dở rõ ràng tùy thuộc nhiều vào việc bạn đặt “ đôi mắt “ của mình ở góc độ nào khi xem nó .

Hình ảnh :

Lại một điều kỳ quái nữa của bộ anime này . Đi kèm với cốt truyện của phim , phần hình ảnh cũng rất xứng với câu “ Khen hay chê ? Tùy bạn ! “ .

Nhân vật được design theo chuẩn người thật chứ không phải anime , đương nhiên sẽ khác xa hình ảnh gốc từ novel . Nhờ thế , hình ảnh nhân vật làm tăng nét trầm buồn của câu chuyện . Design nhân vật rất phù hợp tính cánh nhân vật , nghĩa là càng không giống với hình tượng nhân vật nguyên bản . Có thể xem đó là ưu điễm ( khi xét với anime ) hoặc khuyết điễm ( khi so sánh với novel gốc ). Đâu rồi một Shiki hai nhân cách cực kỳ cool của Tsukihime ? Shiki trong anime từ đầu đến chân theo đúng mẫu mực của một anh học sinh hiền lành như … đất . Arcueid mang đúng vóc dáng một phụ nữ trưởng thành , nghiêm nghị , khá lạnh lùng theo đúng tính cách nhân vật trong phim nên hoàn toàn trái ngược với Arcueid hồn nhiên ngây thơ ngày nào trong tiểu thuyết . Những nhân vật còn lại hầu như khó có ai thoát khỏi số phận hẩm hiu đó , càng design hợp với anime bao nhiêu nghĩa là càng khác xa nguyên bản bấy nhiêu . thậm chí đến Kohaku cũng có xu hướng … hơi mập ra so với bản gốc ( cái này gọi là một tội ác không thể tha thứ ) .

Kế đến là hình ảnh bối cảnh bộ phim . Ở đây , điều đáng chú ý nhất là hiệu ứng ánh sáng trong phim . Đó là điễm mạnh nhất ở khâu hình ảnh mà ta không thể chối cãi . Ánh sáng trong phim được chăm chút cực tốt và rất có hồn . Từ ánh chiều tà , ánh đèn đường , ánh lửa cháy bập bùng , đến ánh sáng leo lét trong màn đêm ,… thật sự không còn gì để phàn nàn nữa . Về hiệu ứng ánh sáng , nổi bật nhất ở hai đoạn :

Đoạn thứ nhất : những cuộc gặp gỡ giữa Shiki và Aoko , đặc biệt là lần gặp gỡ cuối cùng của hai người . Bạn phải trầm trồ trước những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá , kết hợp cùng sắc xanh của tán cây .

Đoạn thứ hai : ánh sáng trăng lúc Arc và Shiki ân ái cùng nhau , có thể là nhận xét quá dễ tính , nhưng thực sự chỉ có thể thốt lên hai chữ “ Tuyệt vời ! “ . Một căn phòng , một chiếc giường trải đầy ánh trăng , càng tôn thêm nét lãng mạn , thanh bình cho tình yêu của hai nhân vật chính . Lần đầu tiên bạn có thấy một cảnh quan hệ mà lại được khắc hoạ đẹp đến chừng ấy trên phim , khác xa kiểu chêm cảnh x vào để câu khách hay cái kiểu lướt vèo qua không dám đề cập đến vẫn thường thấy xưa nay . Thật sự là muốn phàn nàn cũng không phàn nàn được , cũng ko hiểu người ta phàn nàn cái gì ở đoạn này .

Về phần hình ảnh cảnh vật trong anime , cũng đáng được ghi nhận bằng một từ : “ Tốt !“ . Nhờ sự giúp đỡ của hiệu ứng ánh sáng , cảnh vật có vẻ như cũng toát lên cái hồn . Bạn dễ dàng cảm nhận thấy nét u ám bao trùm căn biệt thự của Akiha , cảm giác trống vắng , hồi tưởng khi đứng ở sân vườn sau căn biệt thự , nơi chứa đựng những kỷ niệm thời thơ ấu , khung cảnh ban đêm cùng thứ ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng , ánh đèn ,… càng khiến cho khung càng về đêm không trở nên không phải u ám hay rùng rợn mà rất mực nên thơ và pha chút mờ ảo ( hợp với nội dung Shoujo của anime ) .

“Tất cả đều mang một phong cách tao nhã ẩn giấu trong một phong cách quý phát , có lẽ đó là một lời nhận xét đúng đắn mà ngắn gọn nhất cho phần hình ảnh của anime này . Đương nhiên sẽ vô cùng nực cười khi so sánh hình ảnh của Tsukihime anime với những bộ MOVIE hay OVA đầu tư nhiều tiền của và công sức , nhưng với những gì mà studio đã đầu tư cho một anime nhỏ như Tsukihime thì thực đáng ghi nhận .

Một số hình ảnh cảnh vật trong anime :

Âm Thanh :

“ Tiếc thay , âm nhạc trong anime không để lại chút ấn tượng nào ““ Tôi thật không thể hiểu người này đã cảm thụ âm nhạc của bộ anime này như thế nào mà lại bình phẫm một lời như thế ( nếu nói đúng , thì nó đúng khi bình phẫm nhạc nền của visual novel Tsukihime – quá đơn điệu ) . Âm nhạc của anime , được sáng tác bởi Toshiyuki Omori , gói gọn trong 3 từ “ cổ xưa “ , “ trầm buồn “ và “ tao nhã “ . Khi nghe nó , bạn có cảm giác như đang cảm nhận một cái gì đó tráng lệ mà âm u , buồn bã .

Toàn bộ âm nhạc trong anime là nhạc không lời , ngoại trừ bài Ending Rinne No Hate Ni . Phải thừa nhận : nhạc của Tsukihime anime là những bài nhạc hiếm hoi khiến một tên mù nhạc cũng có thể cảm được mạnh mẽ đến thế . Bài OP Sacred Moon ( Trăng Thiêng ) – cũng là nhạc không lời – manh âm hưởng thánh ca , bắt đầu anime bằng một không khí trang trọng nhưng u buồn . Bài Ending Rinne No Hate Ni ( Tạm dịch : Chấm Dứt Vòng Quay Tái Sinh ) lại nghe như tiếng thở dài của một tình yêu tan vỡ cùng những lời ước hẹn vu vơ . Bài Wounds với những tiếng đàn piano đứt quãng nối tiếp nhau từ chậm rãi đến dồn dập rồi bỗng bị lấn át đi bằng một tiếng nhạc cao vút lên , ta cảm thấy như đang có một bước chân đi trên những bậc thang kéo dài , càng lúc càng nhanh , rồi bất chợt mở toang cánh cửa để bao nhiêu những ký ức buồn từ thủa xa xưa ùa về . Bài Destiny nghe như một cái gì đó ẩn hiện đâu đó quanh ta , một cảm giác bồi hồi cố gợi ta nhớ về một cái gì đó rất buồn bã mà ta đã lãng quên . Bài Crescent , chính là bài OP Sacred Moon nhưng được thể hiện bằng một tiếng đàn chậm rãi , nhẹ nhàng , gợi lên một nỗi buồn man mác vào cuối mỗi tập phim . Bài Justice mang âm hưởng hùng tráng mạnh mẽ của trận chiến . Bài Homage lại mang một cảm giác thanh bình , yên ả , cao rộng , bao la của cánh đồng ngập nắng ngày nào ,…. Nhạc đủ đáp ứng đủ mọi tình tiết trong anime , và nó cũng được studio chăm chút , gán ghét rất hợp lý , càng làm tăng hiệu quả của nhạc . Ví dụ rõ ràng nhất là bài Moon Yellow cho đoạn chia tay cuối phim của Arcueid , studio áp dụng ngay nửa đầu bài nhạc cho cảnh này và đã thành công : đoạn đầu nhạc êm dịu rất hợp cảnh chiều tà , rồi lại bắt đầu dâng cao nhẹ nhàng , bằng những tiếng piano đứt quãng , càng lúc càng lớn dần , nghe như ai đó đang cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng rồi bất chợt , nó vỡ òa ra , bật thành tiếng khóc trong cảnh chia tay .

Bên cạnh âm nhạc rất thành công là phần lồng tiếng … được được . Nhìn chung , đội ngũ lồng tiếng làm tốt việc của mình , tuy có đôi lúc giọng điệu nhân vật quá “ tĩnh “ trong khi cảnh phim đang rất … nghiêm trọng ( VD : Akiha lo lắng gào tên Shiki đang ngất đi vì bị thương một cách có vẻ rất … bình thản ) . Danh hiệu “ người tệ hại nhất trong đội ngũ lồng tiếng “ chắc không ai xứng đáng hơn ngoài Hiroyuki Yoshino , đảm nhận vai Roa với những tiếng cười gian tà man rợ mà lại…đứt quãng , cầm chừng một cách giả tạo chưa từng thấy . Giọng của Aoko thì tạm được , thanh tao , nhẹ nhàng , nhưng lại … không hợp mấy với một nhân vật được design trông từng trải như vậy .

Kết luận về bộ anime này : đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển thể một tragedy novel thành một Shoujo anime ( dù bảng Genre một mực phân loại nó là action , horror ), tuy có vài khuyết điễm về lồng tiếng không đáng kể đến . Và cũng bởi vì là Shoujo anime nên mạch truyện của nó khá trầm , không thích hợp với những người quá máu mê action . “ nếu thích thì sẽ xem một mạch từ đầu tới cuối , hoặc sẽ bỏ nó sau khi xem epi đầu tiên”. Nhưng một Shoujo anime không phải là cái mà các fan Tsukihime novel mong đợi . Quá nhiều chi tiết chiến đấu bị lược đi , quá nhiều bi kịch bị xóa sổ , quá nhiều bí mật không được tiết lộ , thậm chí anime quá … ngắn so với mong đợi ( “ Tôi tưởng anime phải trên 20 epi kia “ – một fan nước ngoài đã nói thế ).

Nguồn:http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=13080

Liên kết tĩnh Để lại phản hồi

Snow 6

04.06.2009 at 08:02 (Snow)

SNOW

Chap6

Tiếng thở dài vang lên đầy phiền não trong căn nhà nhỏ cuối con đường.Sezru nằm dài trên bộ ghế bành nhìn ra phía cửa sổ đối diện.Từng bông tuyết xuất hiện trên khung cửa sổ rồi lại biến mất như chưa bao giờ ở đó,chầm chậm,nối tiếp và nối tiếp vô cùng tận.
_”Tại sao ở đây lúc nào tuyết cũng rơi ?”-Cậu suy nghĩ bâng qươ.Từ giây phút đầu tiên Sezru bước chân vào đây,cậu luôn có ấn tượng căn phòng này được bố trí để tập trung sự chú ý của người khác về chiếc cửa sổ.Mọi vật trong phòng đều có hướng nhìn tới nó.
_”Ngược ngạo”
Xem ra,cậu đang bình phẩm về chủ nhân của căn phòng hơn là về nó.Cũng phải thôi,ngày hôm qua dù gì người ấy và cậu cũng có vài mẩu đối thoại nho nhỏ về việc cậu có nên,nói thế nào cho phải nhỉ,có một thứ tình cảm với người con gái ấy theo cái cách mà cậu đã có đối với Yuri.
_”Yêu…?”
Cho dù có là để cứu Yuri đi chăng nữa cũng không thể được.Cậu và cô ta là một chuyện không thể có.Assassin và Traitor. Đẹp đôi thật.Chưa kể nhìn sơ cũng thấy vị traitor kia không hề mảy may quan tâm tới vấn đề này,cô chỉ nói cho cậu biết như là một sự lựa chọn vậy thôi chứ bản thân cô không có hy vọng gì nhiều.Ai lại muốn bị giết cơ chứ.Và một tiếng thở dài thứ hai vang lên,chán nản đến mức nào thì nên hỏi người vô tình bước ra khỏi phòng của mình và xui xẻo phải nghe thấy.
_Anh đâu cần nhất thiết phải bày tỏ sự buồn rầu của mình tới mức đó,tôi chỉ muốn một tách trà thôi.
Cô gái hất mái tóc bạc qua vai mệt mỏi,lấy cho mình một tách trà và bước lại chỗ cậu.
_Tsuki.
_Anh có thể yên tâm được rồi,tôi vẫn còn sống.-Cô đáp nhẹ nhàng,sự mỉa mai hiện rõ trong nụ cười nửa miệng.Riêng đôi mắt đen vẫn không rời tách trà trên tay.Cậu nhìn cô,cáu kỉnh.
Ngày hôm qua,sau khi về từ nhà thờ,cô lẳng lặng trở vào phòng mình và không bước ra khỏi đó cho tới tận giờ.Thật kì lạ,tại sao lúc nào mối quan hệ của cậu và cô không lúc nào thiếu việc cô đóng sầm cửa phòng lại nhỉ.Xét cho cùng,ngày hôm qua, cô cũng đâu tức giận mấy,mặc dù quả thật là hai viên đạn cậu tặng cô lúc đó thì không giúp ích được nhiều.Tới đây,Sezru đã thấy rõ mình còn quên một việc mà ngày hôm qua cậu chưa làm.Cậu nhẹ nhàng, hay đúng hơn là thì thầm:
_Xin lỗi.
Tsuki thôi chăm chú vào cốc trà,cô ngước nhìn cậu,hờ hững:
_Anh nói gì?
_Xin lỗi vì chuyện hôm qua.-Cậu lúng túng lập lại,cân nhắc về việc có nên hỏi cô có vấn đề gì về thính giác hay là đang cố tình làm khó cậu.Xem ra,cậu sẽ sớm kết luận được vì lúc đó,Tsuki trả lời hiền lành:
_Oh,không có gì,dù sao,bây giờ muốn tìm người để giết mình cũng đâu phải dễ.Xem như lâu lâu luyện tập phản xạ.
Phập.Dạo này cậu không ngủ nhiều,có lẽ hơi mệt nên sao thấy đầu hơi choáng.
_Mà tôi cũng sẽ ổn lại nhanh thôi,khoảng mấy tháng nữa thì sẽ bình thường trở lại,không quan tâm tới việc tôi đã tốn ít máu và hiện nay tôi không thấy khỏe chút nào.-Cô cười,sự u ám nghẹt thở bao trùm căn phòng.Cậu chắc chắn sẽ đi khám bác sĩ.
_Vì thế,với tình trạng sức khoẻ hiện nay của tôi không tốt như bình thường,anh có thể ở lại đây thêm vài tháng,công việc ở đây cũng không nhiều lắm đâu. Đúng không.
Đó không phải là một câu hỏi,cậu chắc chắn đó không phải là một câu hỏi.Cậu nhìn Tsuki, ánh nhìn ấy có thể khiến người bình thường nhận ra rằng người kia sớm muộn cũng sẽ ám sát mình lúc nửa đêm,thấy vậy,cô chỉ thản nhiên quay lại cốc trà của mình.Sezru cảm thấy mệt mỏi,cô là một người không dễ chịu chút nào.Bỗng,cậu để ý thấy khuôn mặt cô trông xanh xao hơn mọi khi,mà mọi khi thì cô cũng đã chẳng hề hồng hào gì. Đôi mắt đen dại đi với sự mệt nhọc.Cậu đứng dậy,đặt tay lên trán cô.Tsuki ngạc nhiên ngước nhìn cậu giống như là lần đầu có người làm thế vậy.
_Cô sốt,có phải là vết thương hôm qua không?
Cô không trả lời,thay vào đó,cô bước về phòng lấy một tờ giấy và đưa nó cho cậu.
_Chúng ta sẽ đi mua những thứ này.Tôi vừa hết.
Sezru liếc nhìn cái list đó,chỉ toàn là thuốc và dụng cụ sơ cứu.
_Cô không đi đến bệnh viện à.
_Không,tôi không muốn bị ám sát lúc đang khám.-Cô đùa,lại cười nửa miệng .
Cậu không thấy buồn cười.

—————————————————————————————–

Con đường vào thị trấn dài ngoằn ngoèo lại phủ đầy tuyết.Những bông tuyết rơi lạnh lẽo,hạ nhẹ nhàng trên tóc của cô và cậu.Hai người im lặng bước đi.Những dấu chân song song mà lại xiêu vẹo nối tiếp nhau trang trí con đường trắng.Đều đều,và đều đều.Tiếng một đợt gió xào xạc thổi đi những bông tuyết kia,phá vỡ đi cái sự im lặng bình yên.Cô đưa tay đón lấy một bông tuyết.Mái tóc bạc tiệp màu,đôi mắt đen sâu thẳm.
_Tuyết,đẹp không.-Cậu hỏi,đôi mắt tuyết tìm kiếm điều gì trong màu đen mịt mờ.
_Không…tuyết mong manh quá.Tôi sẽ làm tan vỡ tuyết.-Cô khẽ nói,nụ cười thoảng trên môi,buồn và đẹp mê hồn.Cô đứng nhỏ nhoi trước cơn gió lạnh buốt.
Sezru vẫn nhìn,đôi mắt bạc lạc chốn xa xăm.Tiếng thì thầm nào vỡ tan như tuyết.
_Mong manh…

Này tuyết,này ta hỏi tuyết
Tuyết đẹp hay người đẹp….

—————————————————————————————–

Thị trấn tấp nập người.Những cửa hàng sặc sỡ,đầy bận rộn với khách khứa.Ở nơi đây,không có bước chân của ai chậm rãi cả,mọi người đều tất bật,nhanh nhẹn.thời gian đối với họ dường như không đủ.Những tính toán,những món lời lỗ đều dựa vào cách họ sử dụng thời gian mà chúa đã cho.Cô và cậu như những kẻ lạc lõng trong những thứ đó.Cả hai đều từ lâu tách khỏi dòng người này và không có nhiều ý định sẽ trở lại.
_Tiệm thuốc ở đằng kia,chúng ta nên xong việc nhanh chóng thì hơn.- Tsuki cất tiếng nói.Sezru gật đầu rồi đi vào tiệm thuốc.Còn lại một mình,cô cảm thấy không thoải mái ở đây.Những nơi đông người như thế này làm cô khó chịu.Nó có đủ mọi hạng người và khá nhiều trong số đó biết rõ về traitor.Bất giác,cô đưa tay lên trán.Không ổn,vết xăm,cô đã quên che nó lại,nếu có ai nhìn thấy thì sẽ phiền phức đây.Thở dài.Họ có biết cũng không sao nhưng cô thật tình chưa bao giờ thích rắc rối.
_A.
Một tiếng kêu nhỏ khiến cô nhìn lại.Một cô bé bị xô ngã khi đi giữa những người lớn bận rộn ấy.Cô định đưa tay đỡ cô bé dậy thì một người đàn ông xem ra có vẻ là cha của cô bé ấy la lên.
_Tránh xa con ta ra,traitor.-Ông đã thấy vết xăm.
_”Lại nữa rồi,sao mình cứ dính vào những việc như thế này..”-Cô ngán ngẩm nghĩ trong đầu.
Người đàn ông vội đỡ con mình dậy rồi kéo cô bé ra sau ông.Ông nhìn cô đầy ác cảm.Cô không có thời gian để đấu mắt với ông nên quay người hướng đến tiệm thuốc.Bỗng người đàn ông hét lên:
_TRAITOR,Ở ĐÂY CÓ MỘT TRAITOR.
_”Xem ra không hay rồi”-Cô nhíu mày mệt mỏi.Mọi người nhìn về phía cô,một sự căm ghét to lớn từ họ,những kẻ là hunter thì không nói làm gì,bọn săn tiền thưởng ấy thì đương nhiên,vấn đề là những người bình thường khác.Mà cũng không thể trách họ được,traitor dù gì cũng là thành phần ở đáy xã hội và phạm không ít tội,trong đó có cướp giật,giết người….gây thù hằn không ít.
_Traitor,cô ta là một traitor.
_Giết đi,trước khi cô ta giết chúng ta.
_Đúng vậy,giết đi.
Những kẻ bình thường đó bắt đầu ném đá về phía cô.Tsuki liếc nhìn xung quanh,ở đây quá đông người,cô bị áp đảo hoàn toàn và cô cũng không muốn giết tất cả họ,chỉ cần những người không phải là hunter giải tán thì sẽ ổn.Một viên đá ném trúng một bên trán cô.Từ nơi đó,một đường máu chảy dài xuống ôm một bên mặt cô.Những người đàn ông vạm vỡ cầm những cuốc xẻng chuẩn bị lao về phía cô.Bọn hunter đắc thắng vì không cần ra tay cũng được lợi.
_”Không được,mình cảm thấy chóng mặt”-Cô lảo đảo,đưa tay lên trán,cô nhìn quanh tìm kiếm bóng cậu.Mệt mỏi.
ĐOÀNG
Sezru nổ súng,dọn đường.Những kẻ nhát gan hay không muốn dính vào nữa đã lùi ra hoặc chạy mất.Còn những kẻ là hunter trừng trừng nhìn cậu,phân vân có nên xông vào không.
_Tôi mới đi có một chút mà cô đã làm ra một đống hỗn độn vậy rồi à.-Cậu nhếch miệng,mỉa mai.
Cô chỉ cười nhẹ,lạnh giá,cô cúi người chạm tay vào tuyết.Một thanh kiếm trong suốt,lưỡi thanh mảnh nhưng sắc lạnh hiện ra.Sezru bỗng cảm thấy sát khí,cậu vội nhìn về phía cô.Đôi mắt đen ấy có ánh đỏ loé lên,dại đi hoàn toàn.Cô cầm thanh kiếm tiến lại gần bọn người kia.Bọn chúng đành liều xông vào.Cô lại mỉm cười.Tàn nhẫn.
VÚT
Thanh kiếm được vung.
Những thanh băng nhọn hoắc xuyên qua người,xé toạc những tên hunter.Những tiếng la hét đau đớn,giẫy giụa.
Cậu lặng nhìn.Bàng hoàng.Một cảnh tượng thật đẹp….và độc ác…
Mưa máu.Lần đầu tiên,cậu thấy mưa máu.Và người tạo nên cơn mưa máu ấy đúng đó.
Lạnh lẽo.Một màu đỏ thẫm.
Bộ yukata trắng với những bông hoa đỏ thẫm,nặng nề.Vết máu khắp người,nhưng không phải máu cô.Cái vị tanh tưởi của máu trên đầu lưỡi.Cô cười.Cô ghét vị của máu nhưng cô lại không thể thôi nếm cái thứ tanh tưởi ấy nơi tay mình được.Mái tóc bạc trắng bết máu.
Giống tuyết.
Cô thấy mình bước đi,không phương hướng.Hình như cậu cũng bước theo cô.Một ngõ tối,cô ngã xuống,dựa người vào tường.Nơi cô nằm,vết máu thấm lên tuyết.
Cô thấy cậu ngồi cạnh cô,đôi mắt bạc lặng lẽ.Cô cầm một nắm tuyết đỏ thẵm đưa lên trước mặt cậu.
_Sezru.Nhìn này.
Khuôn mặt cậu vô cảm.Cô cười nhẹ,cô muốn ngủ quá.Một giấc ngủ vĩnh viển sẽ tốt.Mắt cô khép từ từ.Tiếng gió vọng truyền tai cậu
_Tuyết… bẩn rồi…

Tuyết vẫn rơi,đau đớn

End chap 6

Liên kết tĩnh Để lại phản hồi

Snow 5

04.06.2009 at 07:56 (Snow)

SNOW


Chap 5

Sezru dường như đã quên mất mình có thể nói.Cậu chỉ còn có thể đứng đó.Đợi chờ.Đợi cho cái gì?Một âm thanh nào đó phủ nhận

lời cô vừa nói bên tai cậu chăng?Dù thế,đáp trả cậu chỉ có:
Im lặng
Tất cả đều im lặng.
Tại sao,tại sao mọi thứ đều im lặng
Nói gì đi,vì chúa,vì bất cứ ai,hãy nói gì đi.
Nói để phủ nhận rằng
Cô gái đó đứng trước mắt cậu.
Cô gái đã cứu sống cậu.
Cô gái có vẻ đẹp như một bông hoa tuyết.
Cô gái tưởng đã cho cậu một khoảnh khắc bình yên tưởng chỉ một người con gái có thể mang lại.
Tsuki.traitor
Và Yuri
Giết?Đúng không?chỉ cần giết và cậu sẽ có được thiên thần của cậu.Chỉ cần hướng khẩu súng đang ở thắt lưng cậu và nhắm…
Đừng suy nghĩ,đừng để lương tâm cắn rứt.Đừng để bất cứ cái gì chen vào.Cậu sẽ biến thành một kẻ điên loạn.Cậu sẽ biến thành

một kẻ không còn suy nghĩ.Cậu sẽ biến thành tên sát nhân cậu luôn luôn biết…biến thành một con quỷ để ở bên cô,Yuri.
Xin lỗi,Tsuki.

ĐOÀNG

Mọi vật…dừng lại…đối với cậu.
Và,chúng xoay tròn,đối với người con gái đối diện kia.Xoay tròn,đỏ thẵm.Ah,chói quá.Cô lấy tay che mắt.Cảnh vật mờ mờ.Không thấy được gì,chỉ có……..
Đau..Nhưng mà bên ngoài…hay bên trong?Có thứ chất lỏng nào đó đang lan ra khắp bộ yukata trắng của cô.Nó đỏ thẫm.Giống cảnh vật xung quanh cô vậy.Máu?Nhưng,cô không thấy gì cả,không phải ở đó.Vẫn đau.Cô ôm lấy ngực.Đau.Ở bên trong,có thứ gì đó bị
…nghiền nát…
…tan vỡ….
…hi vọng?…..
…rồi trống rỗng.
…Lại đau…..
_AHHHHH!!!
Cô không nhớ là mình đã hét.Không.Đó không phải là cô.Tiếng thét đó,xa xăm,vọng từ nơi nào đó,của một ai đó.
_AAHHHH!!!
Tiếng thét là của kẻ đang đá văng từng cái ghế một.Đập nát bất kì thứ gì anh ta tóm lấy được.Điên loạn.Trông anh ta thật điên loạn,khoan,sao anh ta lại là kẻ hét,người cần hét là cô mới đúng.Anh ta là kẻ bắn,cô là người bị đau.Cô là kẻ cảm thấy bị phản bội,là kẻ phải chịu đựng,là kẻ bị nghiền nát cả niềm hi vọng cuối cùng.Cô mới là người cần hét lên.Đúng không?
_AHHHHHHHH!!
Cậu không nhớ lần cuối mình từng hét to lên thế này.Lâu lắm rồi.Đó là lần đầu cậu giết thì phải.Toàn là màu đỏ.Cái màu máu ấy.Cái sự tanh tửi ấy.Nó làm cậu muốn buồn nôn.Muốn hét lên.Muốn căm phẫn tất cả.Nhưng cậu đã quen rồi,cậu là một kẻ máu lạnh,là một con quái vật,việc gì phải như lúc đó nữa.Đúng không?
_Thôi đi.
Cô lên tiếng,yếu ớt nhưng rành mạch.Cậu ngừng lại,quay sang cô.Đôi mắt xám đục ngầu nhíu lại.Cô chưa chết.Không sao.Một phát súng nữa là được.Càng dài thì càng mệt mỏi,cho cậu và cho cô.Chấm dứt.Cả hai sẽ được giải thoát.
_Tạm biệt – Cậu giơ khẩu súng bạc lên.Nặng trịch,cậu đã quên mất nó nặng thế nào.Không sao.Nhanh thôi.Nhanh thôi cậu sẽ hạ nó xuống được
_Anh thật sự muốn bắn tôi à.Buồn thật.- Cô vẫn còn cười được, nụ cười nửa miệng ấy.Cậu ghét nó,luôn luôn,kể cả lúc này,khi mà cậu chuẩn bị làm cô không bao giờ cười như vậy được nữa.Trông cô như đang vờn chơi với cậu vậy,chẳng lẽ,cô không sợ chết ư?
_Mặc dù tôi muốn hài lòng nguyện vọng của anh,nói dối thôi,tôi không thể.Anh cứ việc bắn còn tôi,rất tiếc,sẽ cứ phải sống trên cõi đời chán ngắt này.Traitor nào cũng bị nguyền rủa đúng không?anh biết luật rồi đấy,như là kẻ thì không sống quá mười tám,kẻ sẽ sống với sự cực kì xui xẻo…còn tôi là sẽ phải sống mãi – Cô nói mệt nhọc,hướng nhìn lên trần nhà thờ.Những sắc tím ánh lên trong màu đen của mắt cô.
_Ô,vậy à.Cô nghĩ mình đang ở xứ thần tiên nào thế.Không thể nào có được một lời nguyền nào tốt vậy cả.-Cậu cười khinh thường trước nỗ lực cuối cùng của cô.Cuối cùng,vẫn sợ chết,không có gì đặc biệt,cũng phải,cô là người mà,cho dù là một kẻ traitor.Ý nghĩ cay đắng đó khiến cậu không chần chừ bóp cò,viên đạn ghim vào người cô.
_Anh…là…một kẻ…cứng đầu – Cô ngã xuống sàn gỗ,thở mệt nhọc,yếu ớt.Cô xoay người lại hướng mặt lên trần nhà,cố gắng thở khó khăn.Máu tiếp tục lan ra thêm nữa,bết vào mái tóc bạc của cô.Bỗng vết thương chậm rãi khép miệng,viên đạn được đẩy ra dù máu vẫn còn chảy nhưng xem ra nó chỉ còn là một vết thương bình thường,không còn nguy hiểm.Sezru kinh hoàng khi cô đứng dậy và bước về phía cậu.
_Ha..hah..a…tại sao anh luôn phải là kẻ cứng đầu.Anh có thể nghe tôi thì tôi đã không ra nông nỗi này.Tôi không thể chết và đừng có cho tôi thêm viên đạn nào nữa.Những vết thương còn lại này lành theo tốc độ bình thường đấy.
Cô nói và chỉ tay về phía cậu, tức giận.
_Tránh xa tôi ra,đó là cái giá đúng cho cô.-Sezru giả vờ lấy lại sự bình tĩnh,lạnh lùng nói
_Phải,cái giá tuyệt vời cho việc đã ngu ngốc cứu sống anh.

_CÔ ĐÃ KHÔNG NÓI VỚI TÔI MÌNH LÀ KẺ TRAITOR.NẾU BIẾT KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI ĐỂ CÔ LÀM VẬY.
_THẾ À?ĐỂ LÀM GÌ KHI MÀ BIẾT MÌNH SẼ CÓ KẾT CỤC NHƯ THẾ NÀY?
Cô hét lên,cơn giận bị kìm chế bao lâu chiếm lấy lí trí của cô.
_ANH NGHĨ KẺ NÀO ĐIÊN TỚI MỨC ĐI NÓI VỚI KẺ ĐANG MUỐN GIẾT MÌNH LÀ MÌNH ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT HẮN.AI?
_VẬY THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI,CÔ KHÔNG PHẢI LÀ KẺ DUY NHẤT CÓ RẮC RỐI.

Cơn giận của cậu cũng đã lên tới cực điểm,cậu không hề có lối thoát và giờ lại thế này……..
_Xin lỗi vì đã dối trá với anh khi mà cái nguy cơ nhận thêm vài vết thương như thế này… – Vết băng trên trán cô được tháo ra,rơi xuống sàn gỗ,để lộ vết xăm hoa tuyết màu bạc cùng một vết cắt kéo dài phía trong.
_À,quên mất,dù gì thì anh cũng tặng tôi hai viên đạn rồi còn gì?Nếu tôi may mắn xử lí được anh,trốn đi,che giấu mình là ai,sống phập phồng sợ hãi tối đa vài tháng thì sẽ có kẻ khác đến tìm tôi.Và lại giết,lại trốn…đó là một cái vòng tuần hoàn không có tương lai!Thậm chí cả tử thần cũng không thể cứu được tôi.
Cậu nghe và cậu tất nhiên hiểu được cái án dành cho một traitor.Cô không thể có lối thoát.Nhưng ngay cả chính bản thân của cậu cũng vậy.Không.Cậu vẫn còn một con đường.Dù gì cô cũng sẽ chết.Hãy để cậu ích kỉ giúp cô,đó là bản chất con người thôi.
_Vậy hãy để tôi kết thúc nó, thậm chí cô còn cứu được một,à không,tính là hai mạng người nữa đấy.Biết đâu nó sẽ giúp cô lên thiên đàng.Nụ cười nửa miệng nhảy múa trên khuôn mặt cậu.
_Thiên đàng? Hahahah -Cô cười to,sự đắng cay hiện rõ trong tiếng cười.- Từ khi nào Chúa để một lối thoát cho kẻ bị ruồng bỏ như tôi thế ?
Bất chợt.Cậu thấy cô như chính hình ảnh bản thân mình trong một tấm gương.Cả hai đều thảm hại,đáng thương như nhau.Cô không sai chút nào:Chúa liệu có để lối ra cho cô và cả cậu không?Nhưng lại nói…ai cần Chúa chứ.Tại sao không để một lối thoát cho chính bản thân mình.
_Tôi sẽ cho cô một lối thoát:cái chết.Tôi hứa tôi sẽ giúp cô đến với nó.
_Vậy là anh hứa anh sẽ giết tôi?Thú vị,anh có biết bằng cách nào không hay tôi quên nói là tôi không thể chết được? – Cô hỏi mang lên chiếc mặt nạ ngây thơ.
_Không. – Cậu chần chừ – nhưng tôi sẽ tìm ra.
Cô tiến sát lại gần Sezru.Cậu hơi khựng lại một chút nhưng không ngăn cô.Cậu muốn biết đằng sau sự lãnh đạm cô đang mang lên là gì.Hai tay cô nhẹ nhàng đưa lên quàng lấy cổ cậu,một tay đặt sau mái tóc đen nhánh kéo cậu xuống gần.
_Này,cô định làm….
_Tôi sẽ cho anh biết cách để giết tôi.-Nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt của cô.
Cô tiến mặt sát vào Sezru.Đôi môi cô nhẹ áp vào môi cậu.Sezru không nghĩ gì được nữa, quả thật cô luôn biết cách làm cho đầu óc cậu trống rỗng.Lúc này,cậu chỉ còn biết tới đôi môi mềm mại nhưng lại lạnh lẽo của cô,giống tuyết vậy,dễ dàng tan biến trong phút chốc nhưng lại có cảm giác như nó tồn tại vĩnh viễn.Như một chiếc chuông báo động hình ảnh của Yuri chập chờn quanh Sezru nhưng cậu không thể thoát ra được,cậu cứ chìm dần,chìm dần vào trong cơn mê này.
Cô phá vỡ nụ hôn,để đôi mắt đen nhìn sâu vào màu xám trong mắt cậu.
_Anh có yêu tôi được không?
_Cái gì ?!
_Theo đoạn cuối của lời nguyền,chỉ ai yêu tôi thật sự thì mới giết tôi được.-Cô nói,hời hợt như đó không phải là việc của ai đó-Buồn cười nhỉ.Chúa để cho tôi hạnh phúc được một lần rồi chết trong tay người mang lại hạnh phúc đó.
_Không vui như cô nghĩ đâu.Tôi không thể…cô..cô là một traitor.
_Và anh thì có người khác.Đúng thế,Vậy nên chúng ta có thế này: Yêu tôi để yêu cô ấy.Wow,hay thật.Mấy phút trước,có một kẻ muốn giết tôi và làm tôi thê thảm thế này.Vậy mà tương lai hắn là người sẽ yêu tôi để rồi giết tôi.Một lần nữa,tôi lại là công cụ cho người khác tìm đến mục đích rồi.Ngạc nhiên không? – Khuôn mặt cô lạnh lùng.Cô đang tức giận?Cậu không biết được.Dưới lớp mặt nạ thản nhiên kia là gì?
_Tsuki,xin lỗi.
_Và bỗng nhiên anh nhớ được tên tôi.Mỉa mai thật.
_Liệu anh có yêu ác quỷ đầy tội lỗi để cứu thiên thần không? -Nụ cười phảng phất trên khuôn mặt cô,buồn bã.Cô hỏi thật? đột nhiên,cậu cũng cười nhưng rất khác kiểu cười của cô.Ấm áp,nhẹ nhàng hôn rất nhiều.
_Không.
_À – ánh mắt cô chợt thể hiện điều gì đó.Thất vọng.
_Co không phải là ác quỷ,cô chỉ là một thiên thần sa ngã.Một thiên thần giống như tuyết.
Ánh mắt cô sững lại rồi chốc sau,nó chuyển sang vẻ dịu dàng.Nụ cười nửa miệng lại ở đó nhưng lần này nó dễ chịu hơn,rất nhiều:
_Nụ hôn đó,nó có vị gì?
Cậu bỗng cười to,bước ra khỏi nhà thờ,không quay đầu lại:
_Đắng.

Bên ngoài,tuyết vẫn rơi

End chap 5

Liên kết tĩnh Để lại phản hồi

Snow 4

04.06.2009 at 07:50 (Snow)

SNOW


Chap 4

Tiếng piano réo rắt,dìu dặt trong một cửa hiệu nhỏ ít người qua lại.Giai điệu vang lên sao não nùng,se thắt.Nó gợi cho ta nhớ lại những kỉ niệm xa xôi một thời hạnh phúc đã tuột khỏi tầm tay.Tiếc nuối.Đó là cảm giác ta nhận được khi lắng nghe âm thanh này.
Dù vậy,Sezru lại thích bản nhạc này.Nó gợi lên hình ảnh dịu dàng và thánh thiện của Yuri và những lúc hai người ngồi cạnh nhau lúc trước.Cậu sẽ lười biếng tả cho cô cảnh vật trên đường và cô sẽ cười nói cậu thật khô khan.Phút chốc,cậu tưởng mình đang trở về như vậy thật và thế là cậu quên đi mọi thứ.Cha cậu.Kẻ traitor.Mọi thứ.Sezru chỉ đứng đó,đôi mắt nhắm khẽ và chìm đắm trong bản nhạc.Cậu tưởng tượng Yuri đang đứng trước mặt mình,bàn tay chìa ra đón mừng cậu.Sezru cũng giơ tay ra với tới nhưng khi vừa mở mắt ra,không phải Yuri cậu nhìn thấy .
Một cô gái đang lướt những ngón tay mềm mại trên phím đàn.Mái tóc trắng dài buông xõa trên lưng.Đôi mắt đen sâu thẳm như đang lạc lối ở chốn bình yên nào trên làn da trắng.Vẻ đẹp của cô khiến cậu nghĩ tới tuyết và ngạc nhiên làm sao khi đó không phải lần đầu Sezru có suy nghĩ như vậy.Cậu biết mình luôn bị thu hút bởi cô.Sezru ngửi thấy mùi hương lạ thoang thỏang trong không gian.Xung quanh chỉ còn là một màu trắng.Có ai đó đang đứng ở đó.Một thiên thần.Nhưng không phải một thiên thần thật sự,trông người ấy như một thiên thần sa ngả.Đôi cánh gãy với những chiếc lông vũ lất phất trên không.Đẹp nhưng sao buồn quá.Cậu thấy trong ngực bồi hồi.Tưởng như bên ngòai,tất cả đều đang ngủ,chỉ để nổi bật lên tiếng đàn trong trẻo và chủ nhân của nó.Dù vậy, trong hình ảnh hòan hảo đó,vẫn có thứ gì đó không đúng tóat lên từ khuôn mặt cô gái.Cô cười nhưng lại trông như cô đang khóc.Trông đau thật.Trong đơn độc thật.Và trông hối tiếc thật.Dường như đối với cô,bản nhạc chẳng là gì ngọai trừ một lời châm chọc cho sự lạc lỗng cô phải chịu đựng,cho mọi tội lỗi cô đã gây ra.Vậy mà,cô vẫn muốn chơi nó,muốn lắng nghe nó.Cô đang cố hối lỗi ư? Phải chăng cô nghĩ rằng bắt bản thân lặp đi,lặp lại cảm giác nhói lên trong ngực mình khi phải nghe bản nhạc thì tất cả sẽ được tha thứ ? Sai lầm.Cô biết.Và cô phớt lờ.Bằng chứng là hôm nay,cô lại chơi bản nhạc này.Thậm chí,cô còn để cậu nghe nữa.Hãy hỏi cô tại sao ? Cô sẽ trả lời mình không biết.

—————Flash back—————–

Sezru bước song song với Tsuki.Mắt bâng quơ bên đường.Giữa trời tuyết rơi này lại đến khu chợ làm gì ? Cậu không muốn đi nhưng cũng chẳng có việc gì làm nên đành đi chung với Tsuki.Cô ta cũng lạ.Suốt từ lúc rời khỏi nhà,cô không nói một câu nào.Đôi mắt đen dán vào mặt đường trắng màu tuyết.Một lúc sau,cả hai đến chợ.Tsuki nắm tay Sezru,dẫn đến một hẻm nhỏ.
_Này,bỏ tay tôi ra. – Sezru nói khó chịu với cô.
Cô hình như không nghe,tiếp tục dắt cậu đến một cửa tiệm.Đến đây,cô bỏ tay Sezru ra.
_Vào đi.
Sezru thóang chút bối rối nhưng rồi cũng bước vào.Bên trong không có gì nhiều,chỉ là một cửa hiệu bán nhạc cụ.Violon,đàn phong cầm,vài bộ trống…
_Đến đây làm gì ?
Tsuki không trả lời,lặng lẽ bước vào phòng trong.Một chiếc piano đen huyền nằm câm nín giữa phòng.
_A,mới đến hả Tsuki ? -Câu nói thuộc về một người đàn ông trung niên.
_Vâng. – Cô nói,không chú ý gì nhiều đến ông ta,tay cô vuốt nhẹ trên phím đàn.
_Lâu rồi,cũng vài năm chứ ít gì,phải không ?
_…………………..
Cô hướng mắt lên nhìn ông,gật đầu.Sezru không thể hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người.Cậu liền lên tiếng:
_Người quen của cô à?
_…………………. – Cậu bắt đầu bực mình trước thái độ kì lạ của cô.
_Cứ tự nhiên nhé.Ta cũng rất muốn nghe lại bản nhạc đó. – Với một nụ cười hiền từ,ông bước ra ngòai,để lại Sezru và Tsuki
_Anh muốn nghe một bài không ? – Cô hỏi,giọng nói cũng như khuôn mặt không biểu lộ điều gì cả.
Sezru chăm chú nhìn cây piano rồi nhìn lại cô.
_Được. – Cậu không hiểu tại sao mình lại đồng ý.Nó giống như là một câu trả lời vô ý thức vậy.
Tsuki ngồi xuống chiếc ghế bọc nệm.Tiếng dạo đàn ngân lên.Vang vọng.

————–End Flash back ————

Kết thúc.

Không hề báo trước,không hề cho một dấu hiệu.Bản nhạc chấm dứt.

Dở dang.Đó là lời nhận xét của Sezru dành cho bản nhạc.Giấc mơ cậu chưa kịp vào sâu đã vội thoát khỏi.Có đáng tiếc hay không?
_Tại sao cô không chơi tiếp.Bản piano đó chưa hết phải không? – Đôi mắt bạc quét về cô gái vẫn đang chìm đắm trong âm thanh đã kết thúc.
_Anh nghĩ cuộc đời con người có thể đoán trước được không? Nhất là của kẻ có tương lai mờ mịt. – Cô trả lời như đang thì thầm với chính mình.
_Không. Và cô đang nói về ai thế ? – Nghe có vẻ giống như là thứ dành cho cậu.
_Tôi.
Nói đoạn cô vội vã đứng lên,bước ra ngoài.Cậu khẽ nối bước theo.
_Kì sau hãy lại lần nữa.Có khi lúc đó cháu sẽ chơi được cái kết đấy. – Người chủ cửa hàng cười hiền lành.
Cô cũng cười.Nụ cười buồn như sắp khóc.Cậu không muốn thấy nụ cười đó một lần nữa.Buồn quá.Trông cô lúc đó giống như sắp tan biến mãi mãi,giống như đang nói lời tạm biệt cuối cùng cho ai chính cô cũng không biết.Và sầu thảm.
Mải bận rộn với những suy nghĩ vẩn vơ,cậu không để ý cô đã ra khỏi cửa hàng.Dòng người tấp nập khắp đôi đường,dù vậy cậu vẫn kịp thấy bóng tóc bạc phất phơ trước mắt.Sezru đuổi theo màu bạc lung linh, nhảy múa như trêu người.
_Này,đứng lại.- Vẫn bước đi,vẫn chạy. – Này,tôi nói cô có nghe không đấy.Đứng lại.
_Anh thật là phiền phức. – Cô nói với cái cười nửa miệng trứ danh
_Cô đang muốn đi đâu thì cũng phải nói ra cho tôi biết.Hết chạy lòng vòng chỗ này lại tới chỗ khác.Tôi có phảo là cái đuôi của cô đâu. – Cậu bực tức phàn nàn,quên mất đó là một trong những câu dài nhất mình từng nói,quên cả giữ sự lạnh lùng của mình.Nói chung,cô luôn làm cậu quên đi rất nhiều thứ
_Bây giờ thì anh là vậy. – Với một thái độ đếc chúa cũng chịu không được,Tsuki lạnh lùng bước đi.
Không còn chỗ nào để trút giận,Sezru đành phải im lặng đi theo.Chúa đã để cậu đã không phải hối hận.Sezru sững sờ trước phong cảnh cậu được chiêm ngưỡng.
_Nơi này là chỗ tôi yêu thích nhất. – Tsuki nhẹ nhàng giải thích.
Qủa thật,nơi này rất xứng đáng để được người như cô khen tặng.Hai hàng hoa đào dọc theo con đường đất uốn lượn nhuộm màu tắng của tuyết.Những cánh hoa bay thả hồn trong khung cảnh thơ mộng.Vài cánh khẽ ngiêng mình nghỉ ngơi trên tóc và vai của hai người.Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy hoa đào khi tuyết rơi.Trong trẻo.Dễ chịu.
_Con đường này dẫn tới đâu vậy? – Cậu hỏi nhưng đôi chân đã giúp chính cậu tìm ra câu trả lời.
Một nhà thờ lặng lẽ ngủ yên sau hai hàng cây.Nó có vẻ cổ kính và theo hoạ tiết cũng đã được xây dựng lâu rồi.Trông như nơi này bị bỏ hoang một khoảng thời gian khá dài.
_Vào đi.- Tsuki ra lệnh.Cậu chần chừ rồi mở cánh cửa gỗ bước vào.Những hàng ghế vẫn được sắp ngay ngắn.Trần bằng kính vỡ đôi chỗ không đáng kể.Ở phía trên bậc thang là tượng chúa đóng đinh trên thánh giá.Sezru xoay đầu nhìn quanh.Hương hoa dại thoang thoảng khắp nơi.
_Vào đây để làm gì?
_Thú tội.
Cậu ngạc nhiên nhìn cô.Thú tội? Cô đang nghĩ cái gì vậy?
_Anh chưa từng gây ra tội lỗi nào chăng?
_Hahahah.- Cậu cười lớn,chua chát.Sát thủ mà không gây ra tội lỗi ư? Cô đã chạm phải điểm yếu của cậu rồi.
_Thưa chúa,hãy trừng phạt con cho những linh hồn kẻ này đã lấy đi,cho những đau khổ đứa con này đã gây ra,cho tội lỗi của một tên sát nhân máu lạnh và cho cả mạng sống mà con sắp lấy đi.
Đó là lời thú tội của cậu,nghe thật hời hợt,nghe thật bất cần.Dường như cậu biết rằng có thú tội hay không thì chúa cũng sẽ biết tất cả mọi thứ cậu gây ra.
_Cô hài lòng chưa? giờ về được rồi chứ? – Nụ cười nửa miệng hiện lên chán chường.
_Tại sao anh phải giết kẻ traitor? Vì cái gì? Tiền? Quyền lực ? Mạng sống? – Câu hỏi vọng lại trước nhà thờ rộng lớn.Đối với cậu nó như một hồi chuông ngân lên ồn ào trong tâm trí.Trả lời thật hay không?Tại sao phải trả lời? Tại sao cô ta cần biết?
Hàng trăm câu hỏi vây quanh Sezru đòi hỏi một câu trả lời.Bỗng nhiên,não cậu tắt hẳn.Mọi thắc mắc dừng lại.
_Cho một cô gái.- Cậu không hề suy nghĩ,nó như là một bản năng vậy.
Khi nhìn qua bên cạnh mình,cậu thấy khuôn mặt cô thoáng chút ngạc nhiên,rồi chiếc mặt nạ vô cảm lại được mang vào.Nhưng bị kéo xuống trước một nụ cười giễu cợt.
_Vậy à? – Cô thì thầm,cậu không giết cô vì tiền hay quyền lực.Cậu không hoàn toàn xấu chỉ là………Cậu muốn giết cô!!!! Và cô không phải là người tốt.Cô không muốn giết nhưng cô không phải là hạng người cao thượng đến ngu ngốc khi nghe kẻ khác muốn giết mình để cứu người khác là sẵn sàng chết.Không.Bất kể là gì cũng không cản đường cô giết người đứng kia được.Anh ta sẽ không đời nào để cô yên.Cô biết mình không có nhiều cơ hội nhưng cô không muốn giết anh ta và cũng không muốn bị hại.Thôi thì hãy cứ nâng hi vọng một lần.Chỉ cần nói thật.Hi vọng…….
_Tôi cũng có điều cần phải thú tội.
Sezru hướng sự chú ý về phía cô.Tò mò về câu cô sắp thốt ra.
_Xin chúa hãy trừng phạt cho tội lỗi của kẻ traitor này.
Câu nói như thì thầm mà sao cứ vang lên.Lặp lại và lặp lại………………………..

Ngoài trời kia,tuyết vẫn rơi


End chap 4

Liên kết tĩnh Để lại phản hồi

Snow 3

04.06.2009 at 07:46 (Snow)

SNOW


Chap 3

Buổi sáng thất thường với những đợt tuyết bất chợt.Những bóng người bước nặng nề trong chiếc áo khóac kín mít lẩn khuất trên các ngả đường.Ai cũng mong muốn làm xong công việc thật nhanh để về nhà bởi từng hạt tuyết đã bắt đầu bám trên vai họ báo hiệu một đợt bão khác.Không khí vội vã bao trùm cả thị trấn nhỏ vốn bình yên.
Chỉ riêng căn nhà nhỏ ở cuối đường lại rất yên tĩnh,lặng lẽ hơn nhiều so với bên ngòai.Không khí quanh căn nhà chứa đầy sự u ám dễ nhận thấy.
Trên đời,bất kì thứ gì xảy ra cũng luôn có nguyên nhân của nó và có hai nguyên nhân cho sự u ám đến khó chịu này.Thứ nhất,ngôi nhà này chỉ có độc nhất hai người.Thứ hai,hai người đó đều là những viên gạch lặng lẽ thích quan tâm tới việc của mình hơn là kẻ khác.Một viên trong phòng khách và viên còn lại cố thủ trong phòng ngủ.Không ai nói gì nhiều với nhau và họ cũng chẳng có gì để nói.
Ít ra thì…đó cũng là điều Sezu nghĩ.Cậu vẫn còn quá bận nguyền rủa cay đắng trong đầu về cái cam kết một phía của cô gái tên Tsuki.
_”Nếu ngươi không muốn chết trước khi giết được cô ta hay bất kì tên traitor nào thì phải cố gắng,cố gắng…AGRR” -Cậu tự trấn an hay đúng hơn là kiềm chế bản thân mức thấp nhất có thể nhưng kết quả thì…Đúng là một cái cam kết ngu ngốc…….. và…tinh vi.

Vậy nên mới có việc cậu,một người luôn khiến kẻ khác kinh sợ lại phải loay hoay dọn dẹp trong khi Tsuki – người cho cậu vào tròng một cách tuyệt vời – lại đang ở trong phòng làm việc gì thì chỉ chúa mới biết được.
Tối qua,sau một lúc nhìn chằm chằm vào cậu để kiểm chứng lời cô nghe là đúng,Tsuki im lặng bỏ vào phòng,để lại cậu một mình với vầng trăng khuyết tự hỏi trong đầu cô gái thật sự nghĩ gì.Dù sao cũng phải gạt việc đó qua một bên.Trước mắt,việc quan trọng đối với Sezru bây giờ là xử lí đống bừa bãi này nhanh chóng.Khi làm,cậu để ý thấy những bông băng dính máu và các bài báo đăng tin về tên ” traitor ” đang bị truy nã bị vứt lộn xộn ở góc phòng.Rõ ràng Tsuki rất quan tâm đến tên traitor này,lúc trước khi nghe cậu hỏi về hắn,cô ta đã nổi giận rất không bình thường.
_ ” Đó không phải là việc của anh” – Câu nói như một cuộn băng quay chậm trong tâm trí Sezru.
_Ha – Cậu cười khảy,chắc chắn đó không phải việc của cậu.Việc gì phải để tâm quá nhiều chứ.Mà tại sao cậu lại cố bận tâm, từ lúc ban đầu chứ nhỉ.
_Quan tâm ư? – Nghe thật quen,cùng lúc thật xa xăm. Xa xăm và mờ mịt như hình ảnh trước mắt cậu.

—————-Flash Back——————–

Hai bóng người chậm chầm bước đi trên con đường lạnh lẽo,đầy tuyết.Cô gái nắm tay,đi theo sự dẫn dắt của chàng trai tóc đen.Đôi mắt violet bật lên trên màu trắng thanh khiết, nhẹ cuối xuống,dừng lại.Yuri thấy mình đang run lên vì lạnh.Cô đã quên không mang theo áo khóac và không muốn làm phiền cậu quay lại.
_Cô biết lạnh không,Yuri? – Giọng Sezru vang lên,hời hợt.
_Sao? – Cô thấy mình bối rối,thóang chút khó chịu khi nghe câu hỏi bất ngờ từ cậu.Sự bối rối không ở lại lâu,thay vào đó là ngạc nhiên khi thấy có vật gì đó được nhẹ nhàng phủ qua vai cô.
_Ấm quá – Cô mỉm cười dịu dàng.Trông cô như một thiên thần tuyết,đẹp và thật trong trắng khiến cho chủ nhân của chiếc áo kia quên đi cả khái niệm về lời nói.Cậu chỉ đứng đó,ngắm nhìn cô.Nụ cười nhẹ hiện lên nhanh chóng,biến mất cũng nhanh chóng,như chưa từng ở đó, như chưa từng cho thấy cậu xao xuyến trước vẻ thánh thiện của cô.Bỗng nhiên Yuri ngẩng đầu lên,nụ cười tuột khỏi khuôn mặt.Cô ngơ ngác quay người lại,tìm thấy tiếng sủa của chú chó con vang lên đáng thương bên đường.
_Sezru, lại giúp tôi một chút. – Cô hướng về phía cậu.
_Mặc kệ nó đi Yuri.Cô quá tốt bụng rồi. – Sezru nhíu mày nói với cô.
_Tôi không làm vì tốt bụng.Thương hại không phải là tốt bụng.- Cô thì thầm,nữa như muốn cậu nghe thấy,nữa như không.
_Cô nói như cô là một kẻ xấu vậy.
_Haha,đúng vậy đấy – Dù nghe tận tai cậu vẫn thấy khó tin khi nghe cô nói những lời đó.Một cảm giác bực bội cuộn lên trong lòng cậu.Phải chăng cậu đã mong đợi cô trả lời theo lẽ thường tình rằng cô thấy thương cảm cho nó,rằng cô tốt bụng…Phải chăng cậu đã tự dối mình rằng cô chỉ giống như những cô gái khác,hồn nhiên,tốt bụng và yêu đời đến ngu ngốc để cậu sẽ không thấy mình yếu đuối trước cô rồi lại thất vọng và vui cùng lúc khi thấy cô không hề giống vậy?Hay phải chăng cậu bực tức vì…
_Cô cũng thương hại tôi à? – Sezru quay mặt đi.Những kí ức về lần đầu cô mở lời trò chuyện với cậu như một cuốn phim quay chậm.Lặp đi lặp lại.Nhức nhối.
Cô mỉm cười.Đôi mắt thóang sự vui sứơng và hạnh phúc.
_Không,ngốc.Đó là quan tâm.
_Tại sao? – Cậu tạo nên vẻ mặt “Tôi không tin,đừng cố an ủi “.Cô lại cười,nụ cười khiến cậu ngẩn ngơ
_Vì anh quan trọng.
Tuyết lạnh thật.Có lẽ vì thế mà cậu bị sốt cũng nên.

———–End Flash Back———–

Tsuki nằm trên giường,mắt hướng về cửa sổ.Từ tối qua,cô không thể cho mình một giấc ngủ ra đúng giấc ngủ.Mỗi lần cô nhắm mắt, khung cảnh của lúc đó cứ quay về.Chập chờn.Ám ảnh.

—————————————

_Ngắm trăng.
_Trăng khuyết à?
_Ừ – Cô trả lời,nụ cười nở miệng như trêu chọc cậu.Sezru cảm thấy khó chịu trước thái độ đó.Mấy người trên đời này thích ngắm trăng khuyết chứ?Còn đối với cô ta,nó như là lẽ thường tình.
_Tại sao? – Cậu lạnh lùng hỏi,cậu thật sự chỉ hỏi để dồn Tsuki vào đường cùng mà thôi.Cậu không hề quan tâm những lí do vớ vẩn người ta thường nêu ra như “nó đẹp” hay là”nó sáng”
_Vì nó không hòan hảo.-Nụ cười buồn thóang theo ánh trăng.
_Nhưng nó đặc biệt.Đúng không?…

—————————————–

Lúc trả lời,Tsuki bỗng dưng thấy buồn cười.Nụ cười buồn đến nhói lòng.Cô thấy mình cũng chẳng khác vầng trăng kia.Không hòan hảo.Đơn độc.Lạnh lẽo.Có thứ gì đó tan vỡ bên trong cô.Những mảnh vỡ tạo nên những vết thương không lành,đau đớn và làm cô khókiểm sóat sự căm ghét trào dâng dành cho tất cả.Tất cả kể cả cậu.
Bỗng nhiên,từ môi cậu,câu nói vang lên,dịu êm và ấm áp.Cô sững sờ,nhìn cậu như thể không tin vào tai mình.Cô quên mất mọi suy nghĩ đang có .Tsuki cảm thấy mình………………….vui sướng ?
Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ đứng chôn chân tại chỗ như thế này.Thóang chốc,Tsuki đã thấy cơ thể mình tự bước về phòng.Để lại cậu đã hướng sự chú ý về lại bầu trời đêm.Nếu không,vô tình cậu đã có thể thấy cô nhẹ quay đầu lại,một nụ cười vu vơ trên khuôn mặt. Lạ lẫm.
Và giờ,cô ở đây,tâm trí ở đâu đó,suy nghĩ về câu nói của cậu.Cô không thể hiểu tại sao cậu nói như thế và cũng không hiểu ý cậu là như thế nào.Tiếng thở dài lan ra khắp phòng.Tsuki chắc chắn phải cân nhắc về việc để cậu ở lại đây thêm một thời gian nữa.Càng lúc,cuộc sống hàng ngày của cô càng bị rối tung lên vì cậu.
_Mệt mỏi thật. – Cô lừ đừ bước ra khỏi phòng,xuống bếp làm tạm vài miếng bánh cho buổi sáng.Khi ngang qua phòng khách,căn phòngđã được dọn dẹp lại sạch sẽ.Tiếng nấu ăn rộn ràng trong bếp.
_Anh cũng biết nấu ăn à?Xem ra tôi tìm được một người khá tốt đây. – Nụ cười nửa miệng ngạo nghễ hướng về phía Sezru mà không cần quay lại cậu cũng biết nó ở đó.Khuôn mặt u ám của cậu có thể khiến người khác bỏ chạy cả dặm nếu thấy thì chỉ có thể làm tăng mức độ lạnh nhạt của đối phương mà thôi.Cậu đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống.Tsuki cũng làm tương tự.Sự yên lặng bao trùm lên chiếc bàn ăn,ngột ngạt.Chỉ có thể nghe thấy tiếng dao nĩa chạm vào nhau ngòai ra không một ai mở lời.Khuôn mặt của cả hai đều điềm tĩnh,lạnh lẽo và bất cần.Họ cứ đều đều,từng miếng,từng miếng một.Chậm rãi,chậm rãi…..
_Này,sao anh/cô nhái theo tôi? – Cả hai đều la lên
_Ai nhái cô/anh ? – Một lần nữa.
_Cái gì ? – Hai đôi mắt,một bạc,một đen chăm chú nhìn vào nhau,đe dọa.Sau một hồi,cả hai đều quay đi.
_Chốc nữa ra chợ với tôi.Thị trấn này chỉ có một chợ,anh biết chỗ phải không?
_Được – Cậu nói vô tâm.
Ai lại về việc của người đó.Buổi sáng nặng nề

Tuyết vẫn rơi.Nhẹ nhàng

End chap 3

Liên kết tĩnh Để lại phản hồi

Snow 2

04.06.2009 at 07:39 (Snow)

SNOW

chap 2

_Anh ra khỏi giường sớm hơn tôi nghĩ đấy.
Câu nói thuộc về một cô gái khỏang 17,18 tuổi, đang nhẹ nhàng bước vào phòng.Trái với lời nhận xét của mình,cô không hề tỏ vẻ ngạc nhiên,nói đúng ra khuôn mặt cô không biểu lộ điều gì cả,nó chỉ như thế,vô tâm với mọi thứ.
_Sao?Anh có muốn cảm ơn tôi không?Anh nên biết là anh rất nặng đấy.
_Cảm ơn – Phớt lờ sự mỉa mai của cô, Sezru nói ngắn gọn và bước ra khỏi phòng.Cậu không thể ở đây,cậu không có đủ thời gian…
_Xin lỗi nhưng anh nghĩ là anh đang đi đâu thế? – Cô gái lạnh lùng tra vấn.
_Ra khỏi đây – Sezru vừa nói vừa bước đi.
Trông cô gái không có vẻ hài lòng trước câu trả lời của cậu.Trong chớp mắt, cô đã đứng đối diện với vị khách không biết điều.Sezru hơi sững người lại,không phải vì bị cản đường mà là vì mùi hương lạ tỏa ra từ cô gái.Một hương thơm thật thanh khiết,nhẹ nhàng, nó khiến cậu cảm thấy bình yên,bình yên như những lúc ở cạnh Yuri vậy.Cậu ngước mắt nhìn cô gái.Lần đầu tiên Sezru thấy rõ khuôn mặt cô.Qủa thật,cô rất đẹp,đẹp như một thiên thần.Vẻ đẹp làm cậu nghĩ tới..tuyết.Có lẽ chính mái tóc bạc dài cùng với bộ yukata trắng khiến cậu có suy nghĩ kì lạ như thế.Nhưng đôi mắt đen của cô lại mang cho Sezru cảm giác chết chóc.Chúng sâu thẳm,vô tận.Chúng lạnh lùng vô cảm.Chúng như nhìn thấu những tội lỗi của kẻ đối diện lại như dụ dỗ người ta chìm đắm vào màu đen bất tận đó.Sezru thấy một sự căm ghét từ mình dành cho đôi mắt đó.Cậu hướng mắt ra hướng khác,mở lời:
_Cô không cần phải lo lắng….
_Anh đề cao mình quá đấy – Cô gái mỉm cười chế giễu – Tôi không chăm sóc anh không công đâu.Anh sẽ ở đây làm việc một thời gian đến khi trả xong tiền thuốc,thức ăn và chỗ ở.Vậy nên đừng có mà bước ra khỏi cái cửa đó.
_………….. – Sững sờ,đó là những gì ta có thể diễn tả Sezru lúc đó.Sau mười lăm phút không nói lên lời,cậu đáp trả nhẹ nhàng:
_CÔ ĐANG ĐÙA VỚI TÔI À!!???
_À,gọi tôi là Tsuki.
_Cô có nghe tôi nói không,tôi không thể ở đây được!
_Đầu tiên là dọn dẹp,nấu ăn rồi mua sắm…cứ từ từ mà làm.
_Tại sao tôi phải làm những việc đó,tôi có thể bước khỏi đây một cách dễ dàng? – Sezru lạnh lùng nói,chẳng còn quan tâm cô gái tên Tsuki có đồng ý nữa không mà thẳng hướng ra cửa.Cậu không có thời gian mà ở đây cãi cọ với cô ta.Điều lạ là cô ta không hề tỏ ra lo lắng mà còn nở một nụ cười” đóng băng cả địa ngục”:
_Bởi vì tôi đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của anh,và chắc chắn tôi sẽ không đưa cho anh thuốc giải vào lúc này.
Một lần nữa,sát thủ nổi danh “giết người không chớp mắt” chết lặng.Lần đâu tiên trong đời,Sezru gặp người như cô gái này.
_Bây giờ tôi phải đi nghỉ. – Cô hời hợt nói,đưa tay chạm vào trán.Sezru thấy trán cô băng bó và không phải chỉ có mỗi chỗ đó.Cả hai tay của cô đều bị băng.Cậu chợt nhớ lại căn phòng chứa đầy bông băng và bất giác hỏi:
_Căn phòng đó của cô phải không? Sao ở đó chứa đầy bông băng…
Cô quay phắt lại,giận dữ nhưng lấy lại bình tĩnh,trả lời lạnh nhạt:
_Không phải việc của anh.
Cậu thấy máu dồn lên đầu,cô gái này thật sự quá đáng,lần đầu tiên cậu thử tỏ ra quan tâm tới một người khác ngòai Yuri,vậy mà cô ta biến cậu thành một tên ngốc,vậy thì cậu cũng chả bận tâm nữa,xong việc cậu sẽ ra khỏi đây,cậu sẽ tìm tên traitor….
_Gần đây có kẻ traitor nào không?
_Anh cũng tới đây để giết hắn à? -Cô nhìn sâu vào mắt Sezru,trong một thoáng,cậu tưởng mình thấy sự đắng cay trong mắt cô.
_Ừ.
_Không
Với một chữ duy nhất,cô quay lưng bước vào phòng.Cánh cửa đóng sập lại.Bên ngòai là chàng trai đưa mắt vô cảm nhìn cánh cửa,.Bên trong là cô gái mệt mỏi dựa vào tường,ánh mắt hướng ra ngòai cửa sổ,tự hỏi bản thân mình câu hỏi chàng trai đang thắc mắc.Nụ cười buồn vùi trong cánh tay.Cô chìm vào giấc ngủ với cơn ác mộng chờ đón.

Ngòai cửa sổ, tuyết vẫn rơi…

———-Flash Back————-

Một cô bé với mái tóc bạc ngồi lặng lẽ trong góc một căn phòng.Đôi mắt cô dán vào sàn nhà,xa xăm.Chúng không có sự vui vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ,thay vào đó là sự lạnh lẽo.Lặp lại , lặp lại và lặp lại.Những tiếng nói ám ảnh.Mệt mỏi hay tuyệt vọng?

Đứa trẻ bị nguyền rủa

The angle she yarn to be
The devil she will head to be

Đứa con của quỷ

So that,thousand of years

Mãi mãi,cô không thể chạy trốn

Hatred she lives in
Sorrow her being

Sự căm ghét cô không thể thóat ra

Let love lead her to death

Hãy để ai đó nắm lấy tay cô

For happiness in hell

Và sau đó… tất cả kết thúc

Cô cười,đôi mắt vô hồn.Ngước đầu lên,chỉ một bóng tối chờ đợi. Đắng cay.Ai sẽ nắm tay cô đây?Mọng tưởng vẫn là thế.Mãi mãi chỉ có một đường.Nguyền rủa.Chịu đựng.Trên sàn nhà,những giọt nước đọng lại.Câm nín.Tiếng thì thào lắng đọng,tận cùng:
_Đau.

Bên ngòai căn phòng,tuyết lạnh buốt.

———End Flash Back ———–

_”Chúa rất biết cách đùa giỡn với tâm trạng của người khác” – Tsuki hậm hực trong đầu.Giấc mơ khi nãy khiến cô tỉnh dậy kinh hòang.Lâu lắm rồi từ khi cô bỏ lại thời thơ ấu của mình ở phía sau.Cô không muốn thấy đứa trẻ yếu đuối,bất lực đó nữa.Tsuki tận hưởng cuộc sống bình thường với những ngày đều đều vậy mà tâm trạng của cô được nâng lên trên mức bình thường khi cô bỗng nhiên trở nên tốt bụng cứu một tên ngu ngốc lang thang ngòai bão tuyết.Nghĩ rằng sẽ lấy lại được công sức khi bắt hắn làm chút việc nhà thì hóa ra hắn lại muốn lấy mạng cô.
_Anh ta thậm chí còn không biết kẻ mình đang tìm đứng ngay trước mắt mình.- Cô mỉa mai.
Dù sao cô cũng không phàn nàn nhiều lắm khi có được chút thời gian suy nghĩ xem nên tống anh chàng kia ra khỏi cửa hay giữ anh ta lại để giúp mình chút việc nhà.Cô không hề nghĩ tới việc tính mạng mình bị đe dọa bởi tên sát thủ đẹp trai bởi cậu không phải là người đầu tiên.Thật ra có một hàng dài đang trông chờ để giết cô.Không có gì quá bất ngờ.Nghĩ tới đó,bỗng chốc cô bật cười.Liệu có mấy người trên đời này quen được việc bị kẻ khác đuổi giết nhỉ?Đắng cay và chán ghét.Đó là hai từ để diễn tả cuộc đời cô.Dù thế,Tsuki không nghĩ là mình tội nghiệp hay buồn bã.Đã từng nhưng bây giờ….Cô nhìn ra ngòai cửa sổ.Vầng trăng khuyết thật lẻ loi giữa bầu trời đêm.Cô đi ra bếp tìm cho mình một tách trà.Ngắm trăng có khi sẽ giúp cô thư giãn hơn.Khi bước ra phòng khách,cô thấy cậu đang nằm trên ghế sofa,hai tay gác sau gáy làm gối.
_Anh thích nghi nhanh quá đấy.Và ai nói anh có thể nằm trên ghế của tôi?-Tsuki chỉ,đôi chân mày thanh mảnh nhướn lên.
Cậu đưa mắt lên nhìn cô rồi đưa mắt ra ngòai trời.
_Cô không nói tôi có thể ngủ ở đâu.
_Trên sàn.- Cô hời hợt gợi ý.
_Không. – Với một chữ ngắn gọn,cậu chấm dứt cái mà thậm chí chưa đáng để gọi là cuộc trò chuyện chứ đừng nói là tranh cãi.Tsuki không phải là dạng người thích tranh cãi,mà chấp nhận thì cô cũng không mất gì nên tốt nhất là cứ mặc kệ anh ta.
_Anh là còn thức vào giờ này là vì thích ngắm trăng hay thích canh trộm giúp tôi?
_Cô nên tự hỏi mình thì hơn.
_Ngắm trăng.
_Trăng khuyết à?
_Ừ – Cô trả lời,nụ cười nở miệng như trêu chọc cậu.Sezru cảm thấy khó chịu trước thái độ đó.Mấy người trên đời này thích ngắm trăng khuyết chứ?Còn đối với cô ta,nó như là lẽ thường tình.
_Tại sao? – Cậu lạnh lùng hỏi,cậu thật sự chỉ hỏi để dồn Tsuki vào đường cùng mà thôi.Cậu không hề quan tâm những lí do vớ vẩn người ta thường nêu ra như “nó đẹp” hay là”nó sáng”
_Vì nó không hòan hảo.-Nụ cười buồn thóang theo ánh trăng.

———Flash Back———-

_Này,chiếc lá đó héo rồi cô còn quan tâm làm gì.-Sezru cằn nhằn trước sự ngớ ngẩn của Yuri.Thà rằng cô ấy không thể thấy nhưng có thể cảm nhận được nó không còn tươi nữa.
Cô nhẹ nhàng cười.Lúc nào cô cũng cười trước sự than phiền của cậu.
_Bởi vì nó không hòan hảo nhưng nó đặc biệt vì điều đó.
Trong phút giây đó,Sezru thấy chiếc lá thật giống cô.

——-End Flash Back——

Sezru thần người trước câu nói và trước Tsuki.Sự bình yên quen thuộc trở về với cậu.Nhìn lên vầng trăng khuyết,ánh mắt Sezru chợt dịu đi.Lời thì thầm trong gió đêm:
_Nó đặc biệt…Đúng không?

End chap 2

Liên kết tĩnh Để lại phản hồi

Snow 1

04.06.2009 at 04:24 (Snow)

SNOW

Chap 1

——-Flash Back——–

Mùa đông nặng nề với những cơn gió lạnh buốt,con đường nhỏ của thị trấn phủ dày từng đụn tuyết trắng.Thời tiết như thế nên hầu hết mọi người đều trú trong căn nhà với cái lò sưởi ấm áp,nhưng từ “mọi người ” không có cậu nhóc Sezru.Giữa trời tuyết trắng, mái tóc đen nhánh nổi bật đến khó chịu,chỉ có đôi mắt bạc là hòa lẫn với màu trắng chủ đạo.Đôi mắt đó rất lạ hay theo cách ta vẫn nói là khác người,chúng u buồn và cô độc.Chúng khiến cho người khác sợ,sợ cái lạnh lẽo bao trùm họ.làm họ thấy mình lạc lõng và bất lực.Giống như tuyết vậy.Chỉ có điều chủ nhân của đôi mắt này không quan tâm lắm về điều đó,cậu ta cũng không tỏ vẻ gì lo lắng về những hạt tuyết hay những con gió xung quah,tất cả những gì bây giờ cậu quan tâm trên đời này là khẩu súng nặng trịch trong tay.Rõ ràng một đứa trẻ 7 tuổi cầm một thứ đồ chơi như thế không hề bình thường chút nào.Mà quả thật con trai của một sát thủ tất nhiên phải khác những đứa con trai khác.Trong khi chúng nhận sự chăm sóc chu đáo từ cha mẹ thì cậu nhận được những đợt huấn luyện hà khắc.Chúng chơi banh và đuổi bắt còn cậu thì chơi với một khẩu súng mỗi ngày.Còn bây giờ,khi chúng ở trong căn nhà ấm áp của mình thì cậu tập bắn giữa trời tuyết.Cha Sezru không cho cậu vào nhà đến khi bắn trúng hồng tâm.Sezru giương khẩu súng một cách chán chường,cậu thật sự không thích nhấn còi chút nào.

_ Cậu đang làm gì thế?

Câu hỏi không đúng lúc cắt đứt sự tập trung của Sezru đến từ một cô bé nhỏ hơn cậu một chút,sự hiện diện đột ngột của cô như những tia nắng hiếm hoi trong một ngày lạnh giá.Vị khách không mời mỉm cười vui vẻ trong khi vuốt ve mái tóc violet của mình.Cô dường như không để ý đến sự khó chịu của người bạn đối diện.Sezru không nhìn cô,khẽ nghiến răng:

_Không thấy hay sao mà còn hỏi?-Một câu trả lời đáng mong đợi từ một cậu bé cáu kỉnh.

_Không,tôi không thấy – Cô vẫn cười như đó là một sự thật hiển nhiên.

Sezru quay phắt lại,giận dữ với câu đùa,không ai có quyền bỡn cợt cậu.Bỗng mắt cậu gặp đôi mắt cô.Như bị thôi miến,cậu thấy mình chìm đắm trong màu xanh lam kia,thật dịu dàng,thật bình yên và…thật đẹp.Nhưng có cái gì đó không đúng….cậu sững sờ khi thấy tròng mắt cô không hề cử động.Cô không hề đùa khi nói mình không thấy được.

_Xin lỗi – Cậu khẽ nói.

Cô lắc đầu,trên môi nụ cười vẫn nhảy múa:

_Vậy cậu đang làm gì?

_Tập bắn – Cậu quay lại với khẩu súng.

_Để làm gì?

_Lọai bỏ những người cản đường tôi – Câu nói vang lên lạnh lùng,máy móc như thể nó đã được lập trình sẵn trong đầu cậu.

_Vậy,cậu có giết tôi không nếu tôi cả đường cậu?

Cậu ngạc nhiên nhìn cô,nụ cười kia không có vẻ gì héo đi nhưng giọng cô rất nghiêm túc.Tưởng như thời gian đã ngưng lại trong tiếng gió,bỗng nhiên,Sezru mỉm cười – nụ cười lâu rồi cậu đã đánh mất :

_Cô tên gì?

_Yuri.

Cậu trả lời,đôi mắt bạc ấm áp:

_Tôi nghĩ là… không.-Tiếng nói nhẹ như những hạt tuyết đang rơi…

—–End Flash Back——-

Sezru thấy mình tỉnh dậy, bàng hòang.Người cậu ướt đẫm mồ hôi và cơ thể thì mệt mỏi vô cùng nhưng tâm trí cậu không thể nào rời khỏi giấc mơ đó.Nó giống như một đọan băng tua chậm trong đầu cậu.Lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo,Sezru từ từ đưa mắt nhìn quanh căn phòng mà mình đang ở.Căn phòng chứa la liệt những dải băng dính máu,ngòai ra thì không có gì nhiều ngòai một cái bàn con,một chiếc tủ và chiếc giường cậu đang nằm.Cậu không biết tại sao mình ở đây và đầu thì nhức như bị ai lấy búa nện vào.Sezru nhăn trán lục lọi lại trí nhớ .Chuyện gì đã xảy ra?Sao cậu lại ở đây?Còn cô gái trong giấc mơ…Một tia sáng lóe lên.

——-Flash Back——–

Mười năm trôi qua không dấu vết,mọi thứ trong thị trấn giống như đều đã ngủ yên,không thay đổi như mùa đông quanh năm,kể cả mảnh sân nhỏ có chiếc bia tập bắn.Tất cả không hề sai lệch gì cả.Đó là ngọai trừ 2 đứa trẻ đã được thay thế bằng 2 bóng thiếu niên dưới tán cây.

_Này!Cô có lạnh không? – Chàng trai lên tiếng hỏi,đưa mắt nhìn cành cây khô trên đầu.

_Vậy anh có lạnh không? – Cô mỉm cười vui vẻ biết cậu đang khó chịu trước câu hỏi ngược ngạo của cô.

_Sao tôi không bao giờ có một câu trả lời đúng nghĩa từ cô khi tôi hỏi thế? – Cậu cằn nhằn,mắt không rời cành cây,vì lí do nào đó,cậu tự nhiên cảm thấy nó thú vị.

_Cảnh vật bây giờ trông thế nào? – Cô đưa mắt bâng quơ,khuôn mặt không biểu lộ điều gì.

Cậu biết cô đang lảng đi câu hỏi của mình nên cũng không đề cập gì nữa.

_Như mọi khi, một màu trắng , tuyết rơi trên đầu,những cành cây khô và lá héo rụng đầy,những căn nhà cũ kĩ hai bên đường…

Cô cười nhẹ trước lời tả khô khan của cậu.Mười năm chưa đủ để cậu cảm nhận mọi thứ một cách tốt đẹp nhưng có khi chính công việc của cậu là một nguyên nhân hợp lí hơn cả.

_Sezru,hôm nay anh giết bao nhiêu người và cứu được bao nhiêu người thế? – Cô nhẹ nhàng hỏi,nụ cười biến mất từ lúc nào.

Cậu chăm chú nhìn cô,chớp mắt thật chậm rồi lại hướng mắt về cành cây:

_Giết hai người,cứu ba người.Tại sao cô lại bận tâm,Yuri?

Cô im lặng thật lâu, thì thầm:

_Đó có thật là việc anh muốn làm không?

_Tôi không cần muốn để làm.Sát thủ là để làm những việc đó,chúng tôi làm việc không có tình cảm và làm theo những người sẽ mang lại thứ tốt nhất.

_Anh có cảm thấy hối tiếc cho những mạng người phải chết không?-Đôi mắt cô vốn đã vô hồn nay trông càng xa xăm

_Không. – Cậu tránh nhìn mắt cô.

Cô biết,cậu nói dối,cậu luôn nói dối mỗi khi cô hỏi.Cậu tưởng cô không biết thật ư? Cô không thấy nhưng nhiều lúc cô vẫn tưởng nghe tiếng cậu rửa tay bên dòng sông lạnh buốt.Việc cậu làm…Có thể cậu đang nói dối với chính bản thân mình mọi thứ đều ổn và còn cô,đôi khi chính cô cũng tự dối mình khi cho rằng mọi thứ đều ổn,khi cho rằngmình sẽ thay đổi được cậu.Cô luôn tránh những suy nghĩ nghi ngờ,cô đặt lên nụ cười để sưởi ấm cậu,sưởi ấm cô,để khiến bản thân yên tâm mọi thứ đều ổn.Cô biết mình ích kỉ nhưng cứ như thế,hãy cứ để như thế.Vì sự dối trá của cả cô và cậu…

_Thôi,tôi về đây,trời nhá nhem tối rồi.- Cô lại cười

_Ừ,hôm nay tôi không đưa cô về được. – Đó là tất cả những gì cậu nói,Sezru đứng lên và bước vào trong nhà.Cậu vẫn còn bận tâm chuyện lúc sáng,cậu đã giết hai người đàn ông,lúc nhấn còi,cậu không suy nghĩ gì cả,tất cả cứ phó mặc cho bản năng,cậu không dám suy nghĩ,vì như thế sẽ dễ có tình cảm và sát thủ thì không thể để tình cảm chen vào.Dù vậy,đâu đó vẫn có một giọng nói thì thầm tai cậu mỗi phút rằng cậu đã sai,luôn sai. Không,cậu gạt suy nghĩ trong đầu,họ đáng chết,họ là kẻ xấu,tôi đang làm điều đúng.Tất cả là……

_AAAA – Bên ngòai một tiếng hét vang lên.Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất

_YURIIIIIIII !!

————————————-

_Chúng tôi sẽ giữ cô ta một thời gian.-Trong bóng tối mờ mịt,một giọng nói vang lên,nhẹ nhàng như đang bỡn cợt nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ.

_Gần đây cậu có vẻ khá là, tôi phải nói sao nhỉ, yếu mềm.Công việc lần này không thể có thứ đó chen vào,vì thế để chắc chắn,chúng tôi sẽ giữ cô gái này một thời gian.Yên tâm,cô ta đã được uống một lọai thuốc mê và sẽ ngủ chi đến khi có thuốc giải.

_Vậy ông muốn tôi làm việc gì? – Sezru nói chậm rãi,mắt tránh nhìn người đàn ông,cậu kinh tởm người đó,kẻ có thể lợi dụng và bỏ rơi bất kì ai,kể cả nhười thân…và cậu kinh tởm chính bản thân,vì là đã giúp ông ta,vì đã giết quá nhiều người….vì không bảo vệ được cô.

_À,sẽ hơi phiền phức một chút.Mục tiêu lần này là một “sinner”.Chúng ta không biết hắn ở đâu nhưng cậu có thể nhận dạng hắn qua vết xăm màu bạc hình hoa tuyết ở trán.Giết được hắn,tôi sẽ thả cô gái và – Người đàn ông nở một nụ cười vui vẻ,dù khi nhìn vào,ta chỉ có thể thấy được sự độc ác và tính tóan được che giấu – Trả tự do cho cậu.

_Được – Cậu nói ngắn gọn,cất bước bỏ đi không chút ngần ngừ – “Khi xong việc này,khi Yuri an tòan,khi có được tự do,tôi sẽ kết thúc tất cả,cha yêu quý.”

————————————–

Một tuần sau:

Cơn bão tuyết che mờ tất cả mọi thứ ở phía trước,đôi mắt bạc của Sezru mệt mỏi và bị che lấp bởi một màu trắng. Tất cả đều nhòe đi.Cậu cảm thấy muốn ngủ,đôi mắt cậu dần nhắm lại.Một bóng người chập chờn trước mặt.

_”Yuri”

———End Flashback—————–

Sezru giật mình nhỏm người dậy.Cậu đã nhớ ra!Không,cậu không thể ở đây được.Cậu phải đi,phải đi giết kẻ sinner kia.Cậu vừa ra khỏi giường thì cánh cửa mở ra:

_Anh không nên đi vội đâu…

End chap 1

Liên kết tĩnh Để lại phản hồi