Snow 3

04.06.2009 at 07:46 (Snow)

SNOW


Chap 3

Buổi sáng thất thường với những đợt tuyết bất chợt.Những bóng người bước nặng nề trong chiếc áo khóac kín mít lẩn khuất trên các ngả đường.Ai cũng mong muốn làm xong công việc thật nhanh để về nhà bởi từng hạt tuyết đã bắt đầu bám trên vai họ báo hiệu một đợt bão khác.Không khí vội vã bao trùm cả thị trấn nhỏ vốn bình yên.
Chỉ riêng căn nhà nhỏ ở cuối đường lại rất yên tĩnh,lặng lẽ hơn nhiều so với bên ngòai.Không khí quanh căn nhà chứa đầy sự u ám dễ nhận thấy.
Trên đời,bất kì thứ gì xảy ra cũng luôn có nguyên nhân của nó và có hai nguyên nhân cho sự u ám đến khó chịu này.Thứ nhất,ngôi nhà này chỉ có độc nhất hai người.Thứ hai,hai người đó đều là những viên gạch lặng lẽ thích quan tâm tới việc của mình hơn là kẻ khác.Một viên trong phòng khách và viên còn lại cố thủ trong phòng ngủ.Không ai nói gì nhiều với nhau và họ cũng chẳng có gì để nói.
Ít ra thì…đó cũng là điều Sezu nghĩ.Cậu vẫn còn quá bận nguyền rủa cay đắng trong đầu về cái cam kết một phía của cô gái tên Tsuki.
_”Nếu ngươi không muốn chết trước khi giết được cô ta hay bất kì tên traitor nào thì phải cố gắng,cố gắng…AGRR” -Cậu tự trấn an hay đúng hơn là kiềm chế bản thân mức thấp nhất có thể nhưng kết quả thì…Đúng là một cái cam kết ngu ngốc…….. và…tinh vi.

Vậy nên mới có việc cậu,một người luôn khiến kẻ khác kinh sợ lại phải loay hoay dọn dẹp trong khi Tsuki – người cho cậu vào tròng một cách tuyệt vời – lại đang ở trong phòng làm việc gì thì chỉ chúa mới biết được.
Tối qua,sau một lúc nhìn chằm chằm vào cậu để kiểm chứng lời cô nghe là đúng,Tsuki im lặng bỏ vào phòng,để lại cậu một mình với vầng trăng khuyết tự hỏi trong đầu cô gái thật sự nghĩ gì.Dù sao cũng phải gạt việc đó qua một bên.Trước mắt,việc quan trọng đối với Sezru bây giờ là xử lí đống bừa bãi này nhanh chóng.Khi làm,cậu để ý thấy những bông băng dính máu và các bài báo đăng tin về tên ” traitor ” đang bị truy nã bị vứt lộn xộn ở góc phòng.Rõ ràng Tsuki rất quan tâm đến tên traitor này,lúc trước khi nghe cậu hỏi về hắn,cô ta đã nổi giận rất không bình thường.
_ ” Đó không phải là việc của anh” – Câu nói như một cuộn băng quay chậm trong tâm trí Sezru.
_Ha – Cậu cười khảy,chắc chắn đó không phải việc của cậu.Việc gì phải để tâm quá nhiều chứ.Mà tại sao cậu lại cố bận tâm, từ lúc ban đầu chứ nhỉ.
_Quan tâm ư? – Nghe thật quen,cùng lúc thật xa xăm. Xa xăm và mờ mịt như hình ảnh trước mắt cậu.

—————-Flash Back——————–

Hai bóng người chậm chầm bước đi trên con đường lạnh lẽo,đầy tuyết.Cô gái nắm tay,đi theo sự dẫn dắt của chàng trai tóc đen.Đôi mắt violet bật lên trên màu trắng thanh khiết, nhẹ cuối xuống,dừng lại.Yuri thấy mình đang run lên vì lạnh.Cô đã quên không mang theo áo khóac và không muốn làm phiền cậu quay lại.
_Cô biết lạnh không,Yuri? – Giọng Sezru vang lên,hời hợt.
_Sao? – Cô thấy mình bối rối,thóang chút khó chịu khi nghe câu hỏi bất ngờ từ cậu.Sự bối rối không ở lại lâu,thay vào đó là ngạc nhiên khi thấy có vật gì đó được nhẹ nhàng phủ qua vai cô.
_Ấm quá – Cô mỉm cười dịu dàng.Trông cô như một thiên thần tuyết,đẹp và thật trong trắng khiến cho chủ nhân của chiếc áo kia quên đi cả khái niệm về lời nói.Cậu chỉ đứng đó,ngắm nhìn cô.Nụ cười nhẹ hiện lên nhanh chóng,biến mất cũng nhanh chóng,như chưa từng ở đó, như chưa từng cho thấy cậu xao xuyến trước vẻ thánh thiện của cô.Bỗng nhiên Yuri ngẩng đầu lên,nụ cười tuột khỏi khuôn mặt.Cô ngơ ngác quay người lại,tìm thấy tiếng sủa của chú chó con vang lên đáng thương bên đường.
_Sezru, lại giúp tôi một chút. – Cô hướng về phía cậu.
_Mặc kệ nó đi Yuri.Cô quá tốt bụng rồi. – Sezru nhíu mày nói với cô.
_Tôi không làm vì tốt bụng.Thương hại không phải là tốt bụng.- Cô thì thầm,nữa như muốn cậu nghe thấy,nữa như không.
_Cô nói như cô là một kẻ xấu vậy.
_Haha,đúng vậy đấy – Dù nghe tận tai cậu vẫn thấy khó tin khi nghe cô nói những lời đó.Một cảm giác bực bội cuộn lên trong lòng cậu.Phải chăng cậu đã mong đợi cô trả lời theo lẽ thường tình rằng cô thấy thương cảm cho nó,rằng cô tốt bụng…Phải chăng cậu đã tự dối mình rằng cô chỉ giống như những cô gái khác,hồn nhiên,tốt bụng và yêu đời đến ngu ngốc để cậu sẽ không thấy mình yếu đuối trước cô rồi lại thất vọng và vui cùng lúc khi thấy cô không hề giống vậy?Hay phải chăng cậu bực tức vì…
_Cô cũng thương hại tôi à? – Sezru quay mặt đi.Những kí ức về lần đầu cô mở lời trò chuyện với cậu như một cuốn phim quay chậm.Lặp đi lặp lại.Nhức nhối.
Cô mỉm cười.Đôi mắt thóang sự vui sứơng và hạnh phúc.
_Không,ngốc.Đó là quan tâm.
_Tại sao? – Cậu tạo nên vẻ mặt “Tôi không tin,đừng cố an ủi “.Cô lại cười,nụ cười khiến cậu ngẩn ngơ
_Vì anh quan trọng.
Tuyết lạnh thật.Có lẽ vì thế mà cậu bị sốt cũng nên.

———–End Flash Back———–

Tsuki nằm trên giường,mắt hướng về cửa sổ.Từ tối qua,cô không thể cho mình một giấc ngủ ra đúng giấc ngủ.Mỗi lần cô nhắm mắt, khung cảnh của lúc đó cứ quay về.Chập chờn.Ám ảnh.

—————————————

_Ngắm trăng.
_Trăng khuyết à?
_Ừ – Cô trả lời,nụ cười nở miệng như trêu chọc cậu.Sezru cảm thấy khó chịu trước thái độ đó.Mấy người trên đời này thích ngắm trăng khuyết chứ?Còn đối với cô ta,nó như là lẽ thường tình.
_Tại sao? – Cậu lạnh lùng hỏi,cậu thật sự chỉ hỏi để dồn Tsuki vào đường cùng mà thôi.Cậu không hề quan tâm những lí do vớ vẩn người ta thường nêu ra như “nó đẹp” hay là”nó sáng”
_Vì nó không hòan hảo.-Nụ cười buồn thóang theo ánh trăng.
_Nhưng nó đặc biệt.Đúng không?…

—————————————–

Lúc trả lời,Tsuki bỗng dưng thấy buồn cười.Nụ cười buồn đến nhói lòng.Cô thấy mình cũng chẳng khác vầng trăng kia.Không hòan hảo.Đơn độc.Lạnh lẽo.Có thứ gì đó tan vỡ bên trong cô.Những mảnh vỡ tạo nên những vết thương không lành,đau đớn và làm cô khókiểm sóat sự căm ghét trào dâng dành cho tất cả.Tất cả kể cả cậu.
Bỗng nhiên,từ môi cậu,câu nói vang lên,dịu êm và ấm áp.Cô sững sờ,nhìn cậu như thể không tin vào tai mình.Cô quên mất mọi suy nghĩ đang có .Tsuki cảm thấy mình………………….vui sướng ?
Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ đứng chôn chân tại chỗ như thế này.Thóang chốc,Tsuki đã thấy cơ thể mình tự bước về phòng.Để lại cậu đã hướng sự chú ý về lại bầu trời đêm.Nếu không,vô tình cậu đã có thể thấy cô nhẹ quay đầu lại,một nụ cười vu vơ trên khuôn mặt. Lạ lẫm.
Và giờ,cô ở đây,tâm trí ở đâu đó,suy nghĩ về câu nói của cậu.Cô không thể hiểu tại sao cậu nói như thế và cũng không hiểu ý cậu là như thế nào.Tiếng thở dài lan ra khắp phòng.Tsuki chắc chắn phải cân nhắc về việc để cậu ở lại đây thêm một thời gian nữa.Càng lúc,cuộc sống hàng ngày của cô càng bị rối tung lên vì cậu.
_Mệt mỏi thật. – Cô lừ đừ bước ra khỏi phòng,xuống bếp làm tạm vài miếng bánh cho buổi sáng.Khi ngang qua phòng khách,căn phòngđã được dọn dẹp lại sạch sẽ.Tiếng nấu ăn rộn ràng trong bếp.
_Anh cũng biết nấu ăn à?Xem ra tôi tìm được một người khá tốt đây. – Nụ cười nửa miệng ngạo nghễ hướng về phía Sezru mà không cần quay lại cậu cũng biết nó ở đó.Khuôn mặt u ám của cậu có thể khiến người khác bỏ chạy cả dặm nếu thấy thì chỉ có thể làm tăng mức độ lạnh nhạt của đối phương mà thôi.Cậu đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống.Tsuki cũng làm tương tự.Sự yên lặng bao trùm lên chiếc bàn ăn,ngột ngạt.Chỉ có thể nghe thấy tiếng dao nĩa chạm vào nhau ngòai ra không một ai mở lời.Khuôn mặt của cả hai đều điềm tĩnh,lạnh lẽo và bất cần.Họ cứ đều đều,từng miếng,từng miếng một.Chậm rãi,chậm rãi…..
_Này,sao anh/cô nhái theo tôi? – Cả hai đều la lên
_Ai nhái cô/anh ? – Một lần nữa.
_Cái gì ? – Hai đôi mắt,một bạc,một đen chăm chú nhìn vào nhau,đe dọa.Sau một hồi,cả hai đều quay đi.
_Chốc nữa ra chợ với tôi.Thị trấn này chỉ có một chợ,anh biết chỗ phải không?
_Được – Cậu nói vô tâm.
Ai lại về việc của người đó.Buổi sáng nặng nề

Tuyết vẫn rơi.Nhẹ nhàng

End chap 3

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.