Snow 5

04.06.2009 at 07:56 (Snow)

SNOW


Chap 5

Sezru dường như đã quên mất mình có thể nói.Cậu chỉ còn có thể đứng đó.Đợi chờ.Đợi cho cái gì?Một âm thanh nào đó phủ nhận

lời cô vừa nói bên tai cậu chăng?Dù thế,đáp trả cậu chỉ có:
Im lặng
Tất cả đều im lặng.
Tại sao,tại sao mọi thứ đều im lặng
Nói gì đi,vì chúa,vì bất cứ ai,hãy nói gì đi.
Nói để phủ nhận rằng
Cô gái đó đứng trước mắt cậu.
Cô gái đã cứu sống cậu.
Cô gái có vẻ đẹp như một bông hoa tuyết.
Cô gái tưởng đã cho cậu một khoảnh khắc bình yên tưởng chỉ một người con gái có thể mang lại.
Tsuki.traitor
Và Yuri
Giết?Đúng không?chỉ cần giết và cậu sẽ có được thiên thần của cậu.Chỉ cần hướng khẩu súng đang ở thắt lưng cậu và nhắm…
Đừng suy nghĩ,đừng để lương tâm cắn rứt.Đừng để bất cứ cái gì chen vào.Cậu sẽ biến thành một kẻ điên loạn.Cậu sẽ biến thành

một kẻ không còn suy nghĩ.Cậu sẽ biến thành tên sát nhân cậu luôn luôn biết…biến thành một con quỷ để ở bên cô,Yuri.
Xin lỗi,Tsuki.

ĐOÀNG

Mọi vật…dừng lại…đối với cậu.
Và,chúng xoay tròn,đối với người con gái đối diện kia.Xoay tròn,đỏ thẵm.Ah,chói quá.Cô lấy tay che mắt.Cảnh vật mờ mờ.Không thấy được gì,chỉ có……..
Đau..Nhưng mà bên ngoài…hay bên trong?Có thứ chất lỏng nào đó đang lan ra khắp bộ yukata trắng của cô.Nó đỏ thẫm.Giống cảnh vật xung quanh cô vậy.Máu?Nhưng,cô không thấy gì cả,không phải ở đó.Vẫn đau.Cô ôm lấy ngực.Đau.Ở bên trong,có thứ gì đó bị
…nghiền nát…
…tan vỡ….
…hi vọng?…..
…rồi trống rỗng.
…Lại đau…..
_AHHHHH!!!
Cô không nhớ là mình đã hét.Không.Đó không phải là cô.Tiếng thét đó,xa xăm,vọng từ nơi nào đó,của một ai đó.
_AAHHHH!!!
Tiếng thét là của kẻ đang đá văng từng cái ghế một.Đập nát bất kì thứ gì anh ta tóm lấy được.Điên loạn.Trông anh ta thật điên loạn,khoan,sao anh ta lại là kẻ hét,người cần hét là cô mới đúng.Anh ta là kẻ bắn,cô là người bị đau.Cô là kẻ cảm thấy bị phản bội,là kẻ phải chịu đựng,là kẻ bị nghiền nát cả niềm hi vọng cuối cùng.Cô mới là người cần hét lên.Đúng không?
_AHHHHHHHH!!
Cậu không nhớ lần cuối mình từng hét to lên thế này.Lâu lắm rồi.Đó là lần đầu cậu giết thì phải.Toàn là màu đỏ.Cái màu máu ấy.Cái sự tanh tửi ấy.Nó làm cậu muốn buồn nôn.Muốn hét lên.Muốn căm phẫn tất cả.Nhưng cậu đã quen rồi,cậu là một kẻ máu lạnh,là một con quái vật,việc gì phải như lúc đó nữa.Đúng không?
_Thôi đi.
Cô lên tiếng,yếu ớt nhưng rành mạch.Cậu ngừng lại,quay sang cô.Đôi mắt xám đục ngầu nhíu lại.Cô chưa chết.Không sao.Một phát súng nữa là được.Càng dài thì càng mệt mỏi,cho cậu và cho cô.Chấm dứt.Cả hai sẽ được giải thoát.
_Tạm biệt – Cậu giơ khẩu súng bạc lên.Nặng trịch,cậu đã quên mất nó nặng thế nào.Không sao.Nhanh thôi.Nhanh thôi cậu sẽ hạ nó xuống được
_Anh thật sự muốn bắn tôi à.Buồn thật.- Cô vẫn còn cười được, nụ cười nửa miệng ấy.Cậu ghét nó,luôn luôn,kể cả lúc này,khi mà cậu chuẩn bị làm cô không bao giờ cười như vậy được nữa.Trông cô như đang vờn chơi với cậu vậy,chẳng lẽ,cô không sợ chết ư?
_Mặc dù tôi muốn hài lòng nguyện vọng của anh,nói dối thôi,tôi không thể.Anh cứ việc bắn còn tôi,rất tiếc,sẽ cứ phải sống trên cõi đời chán ngắt này.Traitor nào cũng bị nguyền rủa đúng không?anh biết luật rồi đấy,như là kẻ thì không sống quá mười tám,kẻ sẽ sống với sự cực kì xui xẻo…còn tôi là sẽ phải sống mãi – Cô nói mệt nhọc,hướng nhìn lên trần nhà thờ.Những sắc tím ánh lên trong màu đen của mắt cô.
_Ô,vậy à.Cô nghĩ mình đang ở xứ thần tiên nào thế.Không thể nào có được một lời nguyền nào tốt vậy cả.-Cậu cười khinh thường trước nỗ lực cuối cùng của cô.Cuối cùng,vẫn sợ chết,không có gì đặc biệt,cũng phải,cô là người mà,cho dù là một kẻ traitor.Ý nghĩ cay đắng đó khiến cậu không chần chừ bóp cò,viên đạn ghim vào người cô.
_Anh…là…một kẻ…cứng đầu – Cô ngã xuống sàn gỗ,thở mệt nhọc,yếu ớt.Cô xoay người lại hướng mặt lên trần nhà,cố gắng thở khó khăn.Máu tiếp tục lan ra thêm nữa,bết vào mái tóc bạc của cô.Bỗng vết thương chậm rãi khép miệng,viên đạn được đẩy ra dù máu vẫn còn chảy nhưng xem ra nó chỉ còn là một vết thương bình thường,không còn nguy hiểm.Sezru kinh hoàng khi cô đứng dậy và bước về phía cậu.
_Ha..hah..a…tại sao anh luôn phải là kẻ cứng đầu.Anh có thể nghe tôi thì tôi đã không ra nông nỗi này.Tôi không thể chết và đừng có cho tôi thêm viên đạn nào nữa.Những vết thương còn lại này lành theo tốc độ bình thường đấy.
Cô nói và chỉ tay về phía cậu, tức giận.
_Tránh xa tôi ra,đó là cái giá đúng cho cô.-Sezru giả vờ lấy lại sự bình tĩnh,lạnh lùng nói
_Phải,cái giá tuyệt vời cho việc đã ngu ngốc cứu sống anh.

_CÔ ĐÃ KHÔNG NÓI VỚI TÔI MÌNH LÀ KẺ TRAITOR.NẾU BIẾT KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI ĐỂ CÔ LÀM VẬY.
_THẾ À?ĐỂ LÀM GÌ KHI MÀ BIẾT MÌNH SẼ CÓ KẾT CỤC NHƯ THẾ NÀY?
Cô hét lên,cơn giận bị kìm chế bao lâu chiếm lấy lí trí của cô.
_ANH NGHĨ KẺ NÀO ĐIÊN TỚI MỨC ĐI NÓI VỚI KẺ ĐANG MUỐN GIẾT MÌNH LÀ MÌNH ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT HẮN.AI?
_VẬY THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI,CÔ KHÔNG PHẢI LÀ KẺ DUY NHẤT CÓ RẮC RỐI.

Cơn giận của cậu cũng đã lên tới cực điểm,cậu không hề có lối thoát và giờ lại thế này……..
_Xin lỗi vì đã dối trá với anh khi mà cái nguy cơ nhận thêm vài vết thương như thế này… – Vết băng trên trán cô được tháo ra,rơi xuống sàn gỗ,để lộ vết xăm hoa tuyết màu bạc cùng một vết cắt kéo dài phía trong.
_À,quên mất,dù gì thì anh cũng tặng tôi hai viên đạn rồi còn gì?Nếu tôi may mắn xử lí được anh,trốn đi,che giấu mình là ai,sống phập phồng sợ hãi tối đa vài tháng thì sẽ có kẻ khác đến tìm tôi.Và lại giết,lại trốn…đó là một cái vòng tuần hoàn không có tương lai!Thậm chí cả tử thần cũng không thể cứu được tôi.
Cậu nghe và cậu tất nhiên hiểu được cái án dành cho một traitor.Cô không thể có lối thoát.Nhưng ngay cả chính bản thân của cậu cũng vậy.Không.Cậu vẫn còn một con đường.Dù gì cô cũng sẽ chết.Hãy để cậu ích kỉ giúp cô,đó là bản chất con người thôi.
_Vậy hãy để tôi kết thúc nó, thậm chí cô còn cứu được một,à không,tính là hai mạng người nữa đấy.Biết đâu nó sẽ giúp cô lên thiên đàng.Nụ cười nửa miệng nhảy múa trên khuôn mặt cậu.
_Thiên đàng? Hahahah -Cô cười to,sự đắng cay hiện rõ trong tiếng cười.- Từ khi nào Chúa để một lối thoát cho kẻ bị ruồng bỏ như tôi thế ?
Bất chợt.Cậu thấy cô như chính hình ảnh bản thân mình trong một tấm gương.Cả hai đều thảm hại,đáng thương như nhau.Cô không sai chút nào:Chúa liệu có để lối ra cho cô và cả cậu không?Nhưng lại nói…ai cần Chúa chứ.Tại sao không để một lối thoát cho chính bản thân mình.
_Tôi sẽ cho cô một lối thoát:cái chết.Tôi hứa tôi sẽ giúp cô đến với nó.
_Vậy là anh hứa anh sẽ giết tôi?Thú vị,anh có biết bằng cách nào không hay tôi quên nói là tôi không thể chết được? – Cô hỏi mang lên chiếc mặt nạ ngây thơ.
_Không. – Cậu chần chừ – nhưng tôi sẽ tìm ra.
Cô tiến sát lại gần Sezru.Cậu hơi khựng lại một chút nhưng không ngăn cô.Cậu muốn biết đằng sau sự lãnh đạm cô đang mang lên là gì.Hai tay cô nhẹ nhàng đưa lên quàng lấy cổ cậu,một tay đặt sau mái tóc đen nhánh kéo cậu xuống gần.
_Này,cô định làm….
_Tôi sẽ cho anh biết cách để giết tôi.-Nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt của cô.
Cô tiến mặt sát vào Sezru.Đôi môi cô nhẹ áp vào môi cậu.Sezru không nghĩ gì được nữa, quả thật cô luôn biết cách làm cho đầu óc cậu trống rỗng.Lúc này,cậu chỉ còn biết tới đôi môi mềm mại nhưng lại lạnh lẽo của cô,giống tuyết vậy,dễ dàng tan biến trong phút chốc nhưng lại có cảm giác như nó tồn tại vĩnh viễn.Như một chiếc chuông báo động hình ảnh của Yuri chập chờn quanh Sezru nhưng cậu không thể thoát ra được,cậu cứ chìm dần,chìm dần vào trong cơn mê này.
Cô phá vỡ nụ hôn,để đôi mắt đen nhìn sâu vào màu xám trong mắt cậu.
_Anh có yêu tôi được không?
_Cái gì ?!
_Theo đoạn cuối của lời nguyền,chỉ ai yêu tôi thật sự thì mới giết tôi được.-Cô nói,hời hợt như đó không phải là việc của ai đó-Buồn cười nhỉ.Chúa để cho tôi hạnh phúc được một lần rồi chết trong tay người mang lại hạnh phúc đó.
_Không vui như cô nghĩ đâu.Tôi không thể…cô..cô là một traitor.
_Và anh thì có người khác.Đúng thế,Vậy nên chúng ta có thế này: Yêu tôi để yêu cô ấy.Wow,hay thật.Mấy phút trước,có một kẻ muốn giết tôi và làm tôi thê thảm thế này.Vậy mà tương lai hắn là người sẽ yêu tôi để rồi giết tôi.Một lần nữa,tôi lại là công cụ cho người khác tìm đến mục đích rồi.Ngạc nhiên không? – Khuôn mặt cô lạnh lùng.Cô đang tức giận?Cậu không biết được.Dưới lớp mặt nạ thản nhiên kia là gì?
_Tsuki,xin lỗi.
_Và bỗng nhiên anh nhớ được tên tôi.Mỉa mai thật.
_Liệu anh có yêu ác quỷ đầy tội lỗi để cứu thiên thần không? -Nụ cười phảng phất trên khuôn mặt cô,buồn bã.Cô hỏi thật? đột nhiên,cậu cũng cười nhưng rất khác kiểu cười của cô.Ấm áp,nhẹ nhàng hôn rất nhiều.
_Không.
_À – ánh mắt cô chợt thể hiện điều gì đó.Thất vọng.
_Co không phải là ác quỷ,cô chỉ là một thiên thần sa ngã.Một thiên thần giống như tuyết.
Ánh mắt cô sững lại rồi chốc sau,nó chuyển sang vẻ dịu dàng.Nụ cười nửa miệng lại ở đó nhưng lần này nó dễ chịu hơn,rất nhiều:
_Nụ hôn đó,nó có vị gì?
Cậu bỗng cười to,bước ra khỏi nhà thờ,không quay đầu lại:
_Đắng.

Bên ngoài,tuyết vẫn rơi

End chap 5

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.