Snow 6
SNOW
Chap6
Tiếng thở dài vang lên đầy phiền não trong căn nhà nhỏ cuối con đường.Sezru nằm dài trên bộ ghế bành nhìn ra phía cửa sổ đối diện.Từng bông tuyết xuất hiện trên khung cửa sổ rồi lại biến mất như chưa bao giờ ở đó,chầm chậm,nối tiếp và nối tiếp vô cùng tận.
_”Tại sao ở đây lúc nào tuyết cũng rơi ?”-Cậu suy nghĩ bâng qươ.Từ giây phút đầu tiên Sezru bước chân vào đây,cậu luôn có ấn tượng căn phòng này được bố trí để tập trung sự chú ý của người khác về chiếc cửa sổ.Mọi vật trong phòng đều có hướng nhìn tới nó.
_”Ngược ngạo”
Xem ra,cậu đang bình phẩm về chủ nhân của căn phòng hơn là về nó.Cũng phải thôi,ngày hôm qua dù gì người ấy và cậu cũng có vài mẩu đối thoại nho nhỏ về việc cậu có nên,nói thế nào cho phải nhỉ,có một thứ tình cảm với người con gái ấy theo cái cách mà cậu đã có đối với Yuri.
_”Yêu…?”
Cho dù có là để cứu Yuri đi chăng nữa cũng không thể được.Cậu và cô ta là một chuyện không thể có.Assassin và Traitor. Đẹp đôi thật.Chưa kể nhìn sơ cũng thấy vị traitor kia không hề mảy may quan tâm tới vấn đề này,cô chỉ nói cho cậu biết như là một sự lựa chọn vậy thôi chứ bản thân cô không có hy vọng gì nhiều.Ai lại muốn bị giết cơ chứ.Và một tiếng thở dài thứ hai vang lên,chán nản đến mức nào thì nên hỏi người vô tình bước ra khỏi phòng của mình và xui xẻo phải nghe thấy.
_Anh đâu cần nhất thiết phải bày tỏ sự buồn rầu của mình tới mức đó,tôi chỉ muốn một tách trà thôi.
Cô gái hất mái tóc bạc qua vai mệt mỏi,lấy cho mình một tách trà và bước lại chỗ cậu.
_Tsuki.
_Anh có thể yên tâm được rồi,tôi vẫn còn sống.-Cô đáp nhẹ nhàng,sự mỉa mai hiện rõ trong nụ cười nửa miệng.Riêng đôi mắt đen vẫn không rời tách trà trên tay.Cậu nhìn cô,cáu kỉnh.
Ngày hôm qua,sau khi về từ nhà thờ,cô lẳng lặng trở vào phòng mình và không bước ra khỏi đó cho tới tận giờ.Thật kì lạ,tại sao lúc nào mối quan hệ của cậu và cô không lúc nào thiếu việc cô đóng sầm cửa phòng lại nhỉ.Xét cho cùng,ngày hôm qua, cô cũng đâu tức giận mấy,mặc dù quả thật là hai viên đạn cậu tặng cô lúc đó thì không giúp ích được nhiều.Tới đây,Sezru đã thấy rõ mình còn quên một việc mà ngày hôm qua cậu chưa làm.Cậu nhẹ nhàng, hay đúng hơn là thì thầm:
_Xin lỗi.
Tsuki thôi chăm chú vào cốc trà,cô ngước nhìn cậu,hờ hững:
_Anh nói gì?
_Xin lỗi vì chuyện hôm qua.-Cậu lúng túng lập lại,cân nhắc về việc có nên hỏi cô có vấn đề gì về thính giác hay là đang cố tình làm khó cậu.Xem ra,cậu sẽ sớm kết luận được vì lúc đó,Tsuki trả lời hiền lành:
_Oh,không có gì,dù sao,bây giờ muốn tìm người để giết mình cũng đâu phải dễ.Xem như lâu lâu luyện tập phản xạ.
Phập.Dạo này cậu không ngủ nhiều,có lẽ hơi mệt nên sao thấy đầu hơi choáng.
_Mà tôi cũng sẽ ổn lại nhanh thôi,khoảng mấy tháng nữa thì sẽ bình thường trở lại,không quan tâm tới việc tôi đã tốn ít máu và hiện nay tôi không thấy khỏe chút nào.-Cô cười,sự u ám nghẹt thở bao trùm căn phòng.Cậu chắc chắn sẽ đi khám bác sĩ.
_Vì thế,với tình trạng sức khoẻ hiện nay của tôi không tốt như bình thường,anh có thể ở lại đây thêm vài tháng,công việc ở đây cũng không nhiều lắm đâu. Đúng không.
Đó không phải là một câu hỏi,cậu chắc chắn đó không phải là một câu hỏi.Cậu nhìn Tsuki, ánh nhìn ấy có thể khiến người bình thường nhận ra rằng người kia sớm muộn cũng sẽ ám sát mình lúc nửa đêm,thấy vậy,cô chỉ thản nhiên quay lại cốc trà của mình.Sezru cảm thấy mệt mỏi,cô là một người không dễ chịu chút nào.Bỗng,cậu để ý thấy khuôn mặt cô trông xanh xao hơn mọi khi,mà mọi khi thì cô cũng đã chẳng hề hồng hào gì. Đôi mắt đen dại đi với sự mệt nhọc.Cậu đứng dậy,đặt tay lên trán cô.Tsuki ngạc nhiên ngước nhìn cậu giống như là lần đầu có người làm thế vậy.
_Cô sốt,có phải là vết thương hôm qua không?
Cô không trả lời,thay vào đó,cô bước về phòng lấy một tờ giấy và đưa nó cho cậu.
_Chúng ta sẽ đi mua những thứ này.Tôi vừa hết.
Sezru liếc nhìn cái list đó,chỉ toàn là thuốc và dụng cụ sơ cứu.
_Cô không đi đến bệnh viện à.
_Không,tôi không muốn bị ám sát lúc đang khám.-Cô đùa,lại cười nửa miệng .
Cậu không thấy buồn cười.
—————————————————————————————–
Con đường vào thị trấn dài ngoằn ngoèo lại phủ đầy tuyết.Những bông tuyết rơi lạnh lẽo,hạ nhẹ nhàng trên tóc của cô và cậu.Hai người im lặng bước đi.Những dấu chân song song mà lại xiêu vẹo nối tiếp nhau trang trí con đường trắng.Đều đều,và đều đều.Tiếng một đợt gió xào xạc thổi đi những bông tuyết kia,phá vỡ đi cái sự im lặng bình yên.Cô đưa tay đón lấy một bông tuyết.Mái tóc bạc tiệp màu,đôi mắt đen sâu thẳm.
_Tuyết,đẹp không.-Cậu hỏi,đôi mắt tuyết tìm kiếm điều gì trong màu đen mịt mờ.
_Không…tuyết mong manh quá.Tôi sẽ làm tan vỡ tuyết.-Cô khẽ nói,nụ cười thoảng trên môi,buồn và đẹp mê hồn.Cô đứng nhỏ nhoi trước cơn gió lạnh buốt.
Sezru vẫn nhìn,đôi mắt bạc lạc chốn xa xăm.Tiếng thì thầm nào vỡ tan như tuyết.
_Mong manh…
Này tuyết,này ta hỏi tuyết
Tuyết đẹp hay người đẹp….
—————————————————————————————–
Thị trấn tấp nập người.Những cửa hàng sặc sỡ,đầy bận rộn với khách khứa.Ở nơi đây,không có bước chân của ai chậm rãi cả,mọi người đều tất bật,nhanh nhẹn.thời gian đối với họ dường như không đủ.Những tính toán,những món lời lỗ đều dựa vào cách họ sử dụng thời gian mà chúa đã cho.Cô và cậu như những kẻ lạc lõng trong những thứ đó.Cả hai đều từ lâu tách khỏi dòng người này và không có nhiều ý định sẽ trở lại.
_Tiệm thuốc ở đằng kia,chúng ta nên xong việc nhanh chóng thì hơn.- Tsuki cất tiếng nói.Sezru gật đầu rồi đi vào tiệm thuốc.Còn lại một mình,cô cảm thấy không thoải mái ở đây.Những nơi đông người như thế này làm cô khó chịu.Nó có đủ mọi hạng người và khá nhiều trong số đó biết rõ về traitor.Bất giác,cô đưa tay lên trán.Không ổn,vết xăm,cô đã quên che nó lại,nếu có ai nhìn thấy thì sẽ phiền phức đây.Thở dài.Họ có biết cũng không sao nhưng cô thật tình chưa bao giờ thích rắc rối.
_A.
Một tiếng kêu nhỏ khiến cô nhìn lại.Một cô bé bị xô ngã khi đi giữa những người lớn bận rộn ấy.Cô định đưa tay đỡ cô bé dậy thì một người đàn ông xem ra có vẻ là cha của cô bé ấy la lên.
_Tránh xa con ta ra,traitor.-Ông đã thấy vết xăm.
_”Lại nữa rồi,sao mình cứ dính vào những việc như thế này..”-Cô ngán ngẩm nghĩ trong đầu.
Người đàn ông vội đỡ con mình dậy rồi kéo cô bé ra sau ông.Ông nhìn cô đầy ác cảm.Cô không có thời gian để đấu mắt với ông nên quay người hướng đến tiệm thuốc.Bỗng người đàn ông hét lên:
_TRAITOR,Ở ĐÂY CÓ MỘT TRAITOR.
_”Xem ra không hay rồi”-Cô nhíu mày mệt mỏi.Mọi người nhìn về phía cô,một sự căm ghét to lớn từ họ,những kẻ là hunter thì không nói làm gì,bọn săn tiền thưởng ấy thì đương nhiên,vấn đề là những người bình thường khác.Mà cũng không thể trách họ được,traitor dù gì cũng là thành phần ở đáy xã hội và phạm không ít tội,trong đó có cướp giật,giết người….gây thù hằn không ít.
_Traitor,cô ta là một traitor.
_Giết đi,trước khi cô ta giết chúng ta.
_Đúng vậy,giết đi.
Những kẻ bình thường đó bắt đầu ném đá về phía cô.Tsuki liếc nhìn xung quanh,ở đây quá đông người,cô bị áp đảo hoàn toàn và cô cũng không muốn giết tất cả họ,chỉ cần những người không phải là hunter giải tán thì sẽ ổn.Một viên đá ném trúng một bên trán cô.Từ nơi đó,một đường máu chảy dài xuống ôm một bên mặt cô.Những người đàn ông vạm vỡ cầm những cuốc xẻng chuẩn bị lao về phía cô.Bọn hunter đắc thắng vì không cần ra tay cũng được lợi.
_”Không được,mình cảm thấy chóng mặt”-Cô lảo đảo,đưa tay lên trán,cô nhìn quanh tìm kiếm bóng cậu.Mệt mỏi.
ĐOÀNG
Sezru nổ súng,dọn đường.Những kẻ nhát gan hay không muốn dính vào nữa đã lùi ra hoặc chạy mất.Còn những kẻ là hunter trừng trừng nhìn cậu,phân vân có nên xông vào không.
_Tôi mới đi có một chút mà cô đã làm ra một đống hỗn độn vậy rồi à.-Cậu nhếch miệng,mỉa mai.
Cô chỉ cười nhẹ,lạnh giá,cô cúi người chạm tay vào tuyết.Một thanh kiếm trong suốt,lưỡi thanh mảnh nhưng sắc lạnh hiện ra.Sezru bỗng cảm thấy sát khí,cậu vội nhìn về phía cô.Đôi mắt đen ấy có ánh đỏ loé lên,dại đi hoàn toàn.Cô cầm thanh kiếm tiến lại gần bọn người kia.Bọn chúng đành liều xông vào.Cô lại mỉm cười.Tàn nhẫn.
VÚT
Thanh kiếm được vung.
Những thanh băng nhọn hoắc xuyên qua người,xé toạc những tên hunter.Những tiếng la hét đau đớn,giẫy giụa.
Cậu lặng nhìn.Bàng hoàng.Một cảnh tượng thật đẹp….và độc ác…
Mưa máu.Lần đầu tiên,cậu thấy mưa máu.Và người tạo nên cơn mưa máu ấy đúng đó.
Lạnh lẽo.Một màu đỏ thẫm.
Bộ yukata trắng với những bông hoa đỏ thẫm,nặng nề.Vết máu khắp người,nhưng không phải máu cô.Cái vị tanh tưởi của máu trên đầu lưỡi.Cô cười.Cô ghét vị của máu nhưng cô lại không thể thôi nếm cái thứ tanh tưởi ấy nơi tay mình được.Mái tóc bạc trắng bết máu.
Giống tuyết.
Cô thấy mình bước đi,không phương hướng.Hình như cậu cũng bước theo cô.Một ngõ tối,cô ngã xuống,dựa người vào tường.Nơi cô nằm,vết máu thấm lên tuyết.
Cô thấy cậu ngồi cạnh cô,đôi mắt bạc lặng lẽ.Cô cầm một nắm tuyết đỏ thẵm đưa lên trước mặt cậu.
_Sezru.Nhìn này.
Khuôn mặt cậu vô cảm.Cô cười nhẹ,cô muốn ngủ quá.Một giấc ngủ vĩnh viển sẽ tốt.Mắt cô khép từ từ.Tiếng gió vọng truyền tai cậu
_Tuyết… bẩn rồi…
Tuyết vẫn rơi,đau đớn
End chap 6


