Snow 1
SNOW
Chap 1
——-Flash Back——–
Mùa đông nặng nề với những cơn gió lạnh buốt,con đường nhỏ của thị trấn phủ dày từng đụn tuyết trắng.Thời tiết như thế nên hầu hết mọi người đều trú trong căn nhà với cái lò sưởi ấm áp,nhưng từ “mọi người ” không có cậu nhóc Sezru.Giữa trời tuyết trắng, mái tóc đen nhánh nổi bật đến khó chịu,chỉ có đôi mắt bạc là hòa lẫn với màu trắng chủ đạo.Đôi mắt đó rất lạ hay theo cách ta vẫn nói là khác người,chúng u buồn và cô độc.Chúng khiến cho người khác sợ,sợ cái lạnh lẽo bao trùm họ.làm họ thấy mình lạc lõng và bất lực.Giống như tuyết vậy.Chỉ có điều chủ nhân của đôi mắt này không quan tâm lắm về điều đó,cậu ta cũng không tỏ vẻ gì lo lắng về những hạt tuyết hay những con gió xung quah,tất cả những gì bây giờ cậu quan tâm trên đời này là khẩu súng nặng trịch trong tay.Rõ ràng một đứa trẻ 7 tuổi cầm một thứ đồ chơi như thế không hề bình thường chút nào.Mà quả thật con trai của một sát thủ tất nhiên phải khác những đứa con trai khác.Trong khi chúng nhận sự chăm sóc chu đáo từ cha mẹ thì cậu nhận được những đợt huấn luyện hà khắc.Chúng chơi banh và đuổi bắt còn cậu thì chơi với một khẩu súng mỗi ngày.Còn bây giờ,khi chúng ở trong căn nhà ấm áp của mình thì cậu tập bắn giữa trời tuyết.Cha Sezru không cho cậu vào nhà đến khi bắn trúng hồng tâm.Sezru giương khẩu súng một cách chán chường,cậu thật sự không thích nhấn còi chút nào.
_ Cậu đang làm gì thế?
Câu hỏi không đúng lúc cắt đứt sự tập trung của Sezru đến từ một cô bé nhỏ hơn cậu một chút,sự hiện diện đột ngột của cô như những tia nắng hiếm hoi trong một ngày lạnh giá.Vị khách không mời mỉm cười vui vẻ trong khi vuốt ve mái tóc violet của mình.Cô dường như không để ý đến sự khó chịu của người bạn đối diện.Sezru không nhìn cô,khẽ nghiến răng:
_Không thấy hay sao mà còn hỏi?-Một câu trả lời đáng mong đợi từ một cậu bé cáu kỉnh.
_Không,tôi không thấy – Cô vẫn cười như đó là một sự thật hiển nhiên.
Sezru quay phắt lại,giận dữ với câu đùa,không ai có quyền bỡn cợt cậu.Bỗng mắt cậu gặp đôi mắt cô.Như bị thôi miến,cậu thấy mình chìm đắm trong màu xanh lam kia,thật dịu dàng,thật bình yên và…thật đẹp.Nhưng có cái gì đó không đúng….cậu sững sờ khi thấy tròng mắt cô không hề cử động.Cô không hề đùa khi nói mình không thấy được.
_Xin lỗi – Cậu khẽ nói.
Cô lắc đầu,trên môi nụ cười vẫn nhảy múa:
_Vậy cậu đang làm gì?
_Tập bắn – Cậu quay lại với khẩu súng.
_Để làm gì?
_Lọai bỏ những người cản đường tôi – Câu nói vang lên lạnh lùng,máy móc như thể nó đã được lập trình sẵn trong đầu cậu.
_Vậy,cậu có giết tôi không nếu tôi cả đường cậu?
Cậu ngạc nhiên nhìn cô,nụ cười kia không có vẻ gì héo đi nhưng giọng cô rất nghiêm túc.Tưởng như thời gian đã ngưng lại trong tiếng gió,bỗng nhiên,Sezru mỉm cười – nụ cười lâu rồi cậu đã đánh mất :
_Cô tên gì?
_Yuri.
Cậu trả lời,đôi mắt bạc ấm áp:
_Tôi nghĩ là… không.-Tiếng nói nhẹ như những hạt tuyết đang rơi…
—–End Flash Back——-
Sezru thấy mình tỉnh dậy, bàng hòang.Người cậu ướt đẫm mồ hôi và cơ thể thì mệt mỏi vô cùng nhưng tâm trí cậu không thể nào rời khỏi giấc mơ đó.Nó giống như một đọan băng tua chậm trong đầu cậu.Lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo,Sezru từ từ đưa mắt nhìn quanh căn phòng mà mình đang ở.Căn phòng chứa la liệt những dải băng dính máu,ngòai ra thì không có gì nhiều ngòai một cái bàn con,một chiếc tủ và chiếc giường cậu đang nằm.Cậu không biết tại sao mình ở đây và đầu thì nhức như bị ai lấy búa nện vào.Sezru nhăn trán lục lọi lại trí nhớ .Chuyện gì đã xảy ra?Sao cậu lại ở đây?Còn cô gái trong giấc mơ…Một tia sáng lóe lên.
——-Flash Back——–
Mười năm trôi qua không dấu vết,mọi thứ trong thị trấn giống như đều đã ngủ yên,không thay đổi như mùa đông quanh năm,kể cả mảnh sân nhỏ có chiếc bia tập bắn.Tất cả không hề sai lệch gì cả.Đó là ngọai trừ 2 đứa trẻ đã được thay thế bằng 2 bóng thiếu niên dưới tán cây.
_Này!Cô có lạnh không? – Chàng trai lên tiếng hỏi,đưa mắt nhìn cành cây khô trên đầu.
_Vậy anh có lạnh không? – Cô mỉm cười vui vẻ biết cậu đang khó chịu trước câu hỏi ngược ngạo của cô.
_Sao tôi không bao giờ có một câu trả lời đúng nghĩa từ cô khi tôi hỏi thế? – Cậu cằn nhằn,mắt không rời cành cây,vì lí do nào đó,cậu tự nhiên cảm thấy nó thú vị.
_Cảnh vật bây giờ trông thế nào? – Cô đưa mắt bâng quơ,khuôn mặt không biểu lộ điều gì.
Cậu biết cô đang lảng đi câu hỏi của mình nên cũng không đề cập gì nữa.
_Như mọi khi, một màu trắng , tuyết rơi trên đầu,những cành cây khô và lá héo rụng đầy,những căn nhà cũ kĩ hai bên đường…
Cô cười nhẹ trước lời tả khô khan của cậu.Mười năm chưa đủ để cậu cảm nhận mọi thứ một cách tốt đẹp nhưng có khi chính công việc của cậu là một nguyên nhân hợp lí hơn cả.
_Sezru,hôm nay anh giết bao nhiêu người và cứu được bao nhiêu người thế? – Cô nhẹ nhàng hỏi,nụ cười biến mất từ lúc nào.
Cậu chăm chú nhìn cô,chớp mắt thật chậm rồi lại hướng mắt về cành cây:
_Giết hai người,cứu ba người.Tại sao cô lại bận tâm,Yuri?
Cô im lặng thật lâu, thì thầm:
_Đó có thật là việc anh muốn làm không?
_Tôi không cần muốn để làm.Sát thủ là để làm những việc đó,chúng tôi làm việc không có tình cảm và làm theo những người sẽ mang lại thứ tốt nhất.
_Anh có cảm thấy hối tiếc cho những mạng người phải chết không?-Đôi mắt cô vốn đã vô hồn nay trông càng xa xăm
_Không. – Cậu tránh nhìn mắt cô.
Cô biết,cậu nói dối,cậu luôn nói dối mỗi khi cô hỏi.Cậu tưởng cô không biết thật ư? Cô không thấy nhưng nhiều lúc cô vẫn tưởng nghe tiếng cậu rửa tay bên dòng sông lạnh buốt.Việc cậu làm…Có thể cậu đang nói dối với chính bản thân mình mọi thứ đều ổn và còn cô,đôi khi chính cô cũng tự dối mình khi cho rằng mọi thứ đều ổn,khi cho rằngmình sẽ thay đổi được cậu.Cô luôn tránh những suy nghĩ nghi ngờ,cô đặt lên nụ cười để sưởi ấm cậu,sưởi ấm cô,để khiến bản thân yên tâm mọi thứ đều ổn.Cô biết mình ích kỉ nhưng cứ như thế,hãy cứ để như thế.Vì sự dối trá của cả cô và cậu…
_Thôi,tôi về đây,trời nhá nhem tối rồi.- Cô lại cười
_Ừ,hôm nay tôi không đưa cô về được. – Đó là tất cả những gì cậu nói,Sezru đứng lên và bước vào trong nhà.Cậu vẫn còn bận tâm chuyện lúc sáng,cậu đã giết hai người đàn ông,lúc nhấn còi,cậu không suy nghĩ gì cả,tất cả cứ phó mặc cho bản năng,cậu không dám suy nghĩ,vì như thế sẽ dễ có tình cảm và sát thủ thì không thể để tình cảm chen vào.Dù vậy,đâu đó vẫn có một giọng nói thì thầm tai cậu mỗi phút rằng cậu đã sai,luôn sai. Không,cậu gạt suy nghĩ trong đầu,họ đáng chết,họ là kẻ xấu,tôi đang làm điều đúng.Tất cả là……
_AAAA – Bên ngòai một tiếng hét vang lên.Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất
_YURIIIIIIII !!
————————————-
_Chúng tôi sẽ giữ cô ta một thời gian.-Trong bóng tối mờ mịt,một giọng nói vang lên,nhẹ nhàng như đang bỡn cợt nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ.
_Gần đây cậu có vẻ khá là, tôi phải nói sao nhỉ, yếu mềm.Công việc lần này không thể có thứ đó chen vào,vì thế để chắc chắn,chúng tôi sẽ giữ cô gái này một thời gian.Yên tâm,cô ta đã được uống một lọai thuốc mê và sẽ ngủ chi đến khi có thuốc giải.
_Vậy ông muốn tôi làm việc gì? – Sezru nói chậm rãi,mắt tránh nhìn người đàn ông,cậu kinh tởm người đó,kẻ có thể lợi dụng và bỏ rơi bất kì ai,kể cả nhười thân…và cậu kinh tởm chính bản thân,vì là đã giúp ông ta,vì đã giết quá nhiều người….vì không bảo vệ được cô.
_À,sẽ hơi phiền phức một chút.Mục tiêu lần này là một “sinner”.Chúng ta không biết hắn ở đâu nhưng cậu có thể nhận dạng hắn qua vết xăm màu bạc hình hoa tuyết ở trán.Giết được hắn,tôi sẽ thả cô gái và – Người đàn ông nở một nụ cười vui vẻ,dù khi nhìn vào,ta chỉ có thể thấy được sự độc ác và tính tóan được che giấu – Trả tự do cho cậu.
_Được – Cậu nói ngắn gọn,cất bước bỏ đi không chút ngần ngừ – “Khi xong việc này,khi Yuri an tòan,khi có được tự do,tôi sẽ kết thúc tất cả,cha yêu quý.”
————————————–
Một tuần sau:
Cơn bão tuyết che mờ tất cả mọi thứ ở phía trước,đôi mắt bạc của Sezru mệt mỏi và bị che lấp bởi một màu trắng. Tất cả đều nhòe đi.Cậu cảm thấy muốn ngủ,đôi mắt cậu dần nhắm lại.Một bóng người chập chờn trước mặt.
_”Yuri”
———End Flashback—————–
Sezru giật mình nhỏm người dậy.Cậu đã nhớ ra!Không,cậu không thể ở đây được.Cậu phải đi,phải đi giết kẻ sinner kia.Cậu vừa ra khỏi giường thì cánh cửa mở ra:
_Anh không nên đi vội đâu…
End chap 1


